Xuân Hồng - nhạc sĩ của những mùa Xuân
Nhắc đến Xuân Hồng, công chúng yêu âm nhạc đều không xa lạ, bởi ông là tác giả của rất nhiều bài hát nổi tiếng. Nhưng lại nói Xuân Hồng là nhạc sĩ của những mùa Xuân, bởi thật hiếm người sáng tác nào đã có tới 3 bài hát rất hay liên quan đến mùa Xuân, làm say đắm lòng người: Xuân chiến khu, Mùa xuân trên TP. Hồ Chí Minh, Mùa xuân bên cửa sổ.
Nhạc sĩ Xuân Hồng |
Nhắc đến nền âm nhạc Cách mạng miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ - Ngụy, sau Lưu Hữu Phước (với bút danh Huỳnh Minh Siêng) phải kể ngay đến Xuân Hồng. Ở thập niên 60-70 của thế kỷ trước, không ai không biết các bài hát: Chiếc khăn tay, Bài ca may áo, Xuân chiến khu, Hành quân đêm, Tiếng chày trên sóc Bom Bo… Đó là những ca khúc dạt dào cảm xúc, nóng hổi hơi thở của cuộc kháng chiến, đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị, khiến ngay cả các bạn trẻ sinh ra sau 1975 cũng rất ưa thích.
Có thể thấy rất rõ những bài hát của Xuân Hồng - đặc biệt là những bài ra đời trước năm 1975 - đã là bản sao chụp hiện thực cuộc sống, đời sống các chiến sĩ giải phóng. Nếu nói ông là thư ký của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã ghi chép sinh động bối cảnh xã hội bằng âm nhạc cũng rất đúng vậy.
Trên cái nền khói lửa mịt mùng, bom đạn gầm rú, tính mạng các chiến sĩ luôn cận kề với cái chết, vẫn vút lên những âm điệu đầy hào sảng và lạc quan. Ngôn ngữ âm nhạc của Xuân Hồng luôn trẻ trung, yêu đời, phơi phới, như bản chất, như tâm hồn con người miền Nam khi ấy.
Những năm 60 của thế kỷ trước, các chiến sĩ giải phóng rất thích bài Chiếc khăn tay của Xuân Hồng: “Sáng nay em đi chợ sớm, tìm mua một vuông vải trắng, đem về may chiếc khăn tay…”, giai điệu bài hát vui tươi, diễn tả tâm trạng phấn chấn của một người con gái tự tạo nên chiếc khăn tay để tặng người bạn trai là chiến sĩ giải phóng.
Một bài tình ca nhẹ nhàng, gói đựng cả tình quân dân mặn nồng vốn là truyền thống của người Việt Nam ta. Khi bài hát này vẫn còn đang lan truyền khắp nơi thì Xuân Hồng lại cho ra đời tiếp một ca khúc làm nức lòng bà con vùng giải phóng.
Đó là bài Xuân chiến khu: “Mùa xuân về trong chiến khu, tiếng chim rừng vang hót khắp nơi. Mùa xuân về trong chiến khu, gió đưa cây rừng cành lá vi vu…”. Vẫn mạch cảm xúc tươi trẻ, lạc quan, nhưng bài này khác hẳn bài Chiếc khăn tay, đã tạo nên vẻ phong phú, sinh động, nhiều màu sắc của bút pháp Xuân Hồng trong việc sáng tạo giai điệu.
Nhạc của Xuân Hồng, như đã nói là rất trẻ trung, phù hợp với tình cảm, tâm trạng của giới trẻ khi đó, nhưng lại không kém phần sâu sắc chứ không hời hợt, “lạc quan tếu”. Bên cạnh âm hưởng bay bổng như đã thấy, ta còn cảm nhận rõ một âm hưởng khác được toát ra ở nhiều bài hát của ông. Đó là một hiện thực còn đầy gian khổ của quân dân ta mà ai nấy đều phải gồng mình lên mới có thể vượt qua được những cam go khắc nghiệt.
Hành quân đêm và Tiếng chày trên sóc Bom Bo đã thể hiện rõ điều này: “Hành quân đêm súng mang nặng trên vai, gió vi vu, mưa chớm lạnh, sấm chớp soi đường hành quân…” (Hành quân đêm). Nhạc sĩ đã sử dụng điệu thứ để khắc họa bối cảnh đêm với những bước chân đồng của các chiến sĩ giải phóng, dù “đường trơn, gối mỏi, chân chồn”, nhưng vẫn “lòng vững lòng vì quê hương sáng bừng lên”.
Tiếng chày trên sóc Bom Bo nói về những cô gái Tây Nguyên miệt mài giã gạo để gửi ra mặt trận nuôi bộ đội: “Lửa bập bùng, tiếng chày khua cắc cum cụp cum. Đuốc lồ ô bập bùng bên ánh lửa. Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua…”.
Từ một công việc cụ thể của những người phụ nữ góp công cùng tiền tuyến đánh giặc, Xuân Hồng đã tạo nên một bài hát độc đáo, có giai điệu đặc biệt thú vị, với tiết tấu khắc họa sinh động nhịp chày giã gạo, đã gây ấn tượng mạnh cho người nghe. Đây là một trong những bài hát hay nhất của nền âm nhạc giải phóng.
Một điều khá thú vị về mấy bài hát liên quan đến mùa Xuân của Xuân Hồng là khi sáng tác lúc đang còn chiến tranh khốc liệt, cuộc sống rất gian khổ thì giai điệu lại nhẹ nhàng, tươi vui (như đã nói ở bài Xuân chiến khu). Ngược lại, khi miền Nam đã được giải phóng, đất nước đã thống nhất, mọi gian truân hiểm nguy đã lùi vào dĩ vãng thì ông lại viết nên một bài hát có giai điệu nặng suy tư với âm hưởng thâm trầm.
Đó là bài Mùa xuân trên TP. Hồ Chí Minh: “Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la...”. Xuân Hồng quả là một người rất sâu sắc. Chẳng những vậy, ông lại còn luôn ý thức về sứ mạng của người nghệ sĩ. Đó là việc phải động viên, cổ vũ, nâng con người lên tầm vóc lớn lao, sẽ có lợi cho sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc.
Vì vậy mà trong chiến tranh, ông cần tạo nên bức tranh bằng âm thanh với gam màu tươi sáng, cần thổi bùng chủ nghĩa lạc quan cách mạng từ tâm hồn những người chiến sĩ trẻ. Nhưng khi miền Nam được giải phóng, mùa xuân độc lập, hòa bình đầu tiên về với thành phố mang tên Bác Hồ, ông thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ, tưởng như trong mơ do chiến thắng của chúng ta thực sự vĩ đại.
Ông viết một cách say đắm mà hào sảng: “Qua hết rồi những năm thương đau. Xa bao nhiêu năm nay mới gặp nhau. Vui sao, nước mắt lại trào” và “Ôi! Hạnh phúc biết bao! Bao năm vẫn đợi chờ. Mà niềm vui nay đến bất ngờ, ngày đi như trong đêm mơ. Tuổi lớn rồi mà như ngây thơ…”.
Hạnh phúc của dân tộc ta đã phải trả giá bằng xương máu của bao người con đã ngã xuống. Ông nghĩ đến giây phút hội ngộ của những gia đình không có đủ các thành viên. Vậy nên, giai điệu của Mùa xuân trên TP. Hồ Chí Minh phảng phất vẻ bùi ngùi, thâm trầm cũng là điều dễ hiểu.
Nói Xuân Hồng là nhạc sĩ của những mùa Xuân không chỉ với ý cụ thể: Ông là tác giả 3 bài hát nói về mùa Xuân nổi tiếng mà còn hàm ý: Nhạc của ông luôn tươi trẻ, đầy sức sống, luôn dào dạt sức Xuân, rất được các thế hệ trẻ ưa thích.