Bản Rịn vật lộn với bùn lầy để tìm con chữ
Bản Rịn là điểm dừng mà tôi sẽ tới trong cuộc hành trình này vì đó là nơi gia đình của bạn tôi đang sinh sống. Nhưng mọi chuyện đã không như dự tính, gió lạnh đầu mùa vẫn thường mang theo những cơn mưa.

Đường vào Bản Rịn
Nhão nhoét bước chân trẻ đến trường
Qua thành phố Thái Nguyên, ngược bao con dốc ngoằn ngoèo gần 50 cây số, tôi mới đến được ngã ba vào xã. Ấn tượng ban đầu là chợ phiên ngày họp mà hơi thưa thớt. Đối diện bên đường là trụ sở UBND của xã khang trang đẹp đẽ. Phía đỉnh đồi sau chợ là trường THCS Bộc Nhiêu.
Dừng lại mua ít hoa quả và lốc sữa (vỉ 6 hộp) làm quà cho đám nhỏ nhà bạn. Tôi hỏi chủ quán: “Sao chợ phiên mà ít người thế chú nhỉ?”. Chủ quán chỉ cười bảo: “Tối qua mưa, đường vào xóm lầy lội nên người ta không đi chợ được. Cháu về đâu?” Chủ quán hỏi lại. Tôi trả lời “Cháu vào Bản Rịn”. Nghe xong, chủ quán đưa túi hoa quả vào tay tôi không quên nhắc nhở: “Đi cẩn thận, đường trơn như bôi mỡ ấy”. Tôi cảm ơn và lên đường.
….
Gió tứ phía thổi dồn, trời đã sáng hẳn, nhưng con đường đã trơn lại trở nên khó đi bởi các vũng nước đọng lại từ trận mưa đêm qua không biết nông sâu thế nào. Đang tính dừng lại quan sát rồi mới đi tiếp thì một toán học sinh 3 - 4 em nhỏ đạp xe qua đi ngược về phía trường. Ống quần các em xắn cao, tấm vải mưa xỉn màu thắt một vòng quanh cổ, chắc hẳn phía trước vừa mưa.
Các em gọi nhau bằng tiếng dân tộc, tôi không thể hiểu mà chỉ có thể cảm nhận ở đấy sự vội vã trong hơi thở gấp gáp vì mệt. Sau đó từng tốp xe đạp nữa của các em vội vã lao qua, thỉnh thoảng có một vài em xách dép đi bộ. Hầu như quần áo của em nào cũng lấm bẩn bùn đất.
Đến được nhà bạn, tôi như “hoàn hồn hoàn vía”. Kể lại câu chuyện với đoạn đường vừa đi tôi nhận được ngay câu nói của Lưu Thị Thảo em họ của bạn và cũng là học sinh của trường THCS Bộc Nhiêu: “Như vậy đã thấm vào đâu ạ, có những hôm đi ngã ra đường vì trơn, quần áo bẩn hết. Nên đến trường thì đất bùn trên áo vừa khô, chưa kể những hôm muộn học anh ạ”.
Nói rồi em cười hồn nhiên như đó là “chuyện thường ở huyện”. Mà đó cũng là chuyện thường thật vì từ lâu, bao thế hệ người dân Bản Rịn đã đi trên con đường đất ấy. Nếu nói sự thay đổi thì có chăng là con đường được đào khoét mở rộng hơn nhưng chính điều đó lại làm đường thêm lầy lội.
Chị Yến - mẹ của bé Lý Gia Hân đang học mẫu giáo, hàng ngày vẫn đưa con đi học chia sẻ: “Ối! mệt lắm em ạ, không cho con đi học thì ở nhà không ai trông cho để làm việc, mà cho đi học thì đưa đi đón về trên đoạn đường này cũng lãnh đủ, có gần đâu, đường thì em thấy đấy nắng đã bụi chết khiếp mưa thì không muốn đi ra cổng luôn”.
Nói không muốn ra cổng là nói vậy chứ cuộc sống của người dân Bản Rịn còn vô vàn những khó khăn, không ra nương làm chè, không xuống ruộng cấy lúa hai tháng không ra chợ thì lấy gì mà ăn và sinh sống.
Thà chết đói còn hơn đi chợ
Tôi đến nhà, bạn tiếp đón bằng bữa cơm “cây nhà lá vườn”. Nói như vậy bởi gà thì trong chuồng, rau hái ngoài vườn, măng đào trên rừng… rượu men lá có sẵn trong nhà. Tôi thích như vậy và thế là đủ, thậm chí còn cảm thấy quá nhiều. Nhưng với sự mến khách của gia đình bạn thì dường như mẹ bạn vẫn còn cảm thấy áy náy đôi phần.
Bác nói: “Sáng nay phiên chợ họp đấy nhưng mà đường bẩn quá không đi được ra ngoài xã nên chỉ có như thế này thôi, mời cháu”. Tôi cười bảo: “Thế này là cháu cảm ơn lắm rồi ạ”. Tôi vừa nói xong thì thím bảo: “Đường sá như thế này thì thà nhịn đói chứ đi bộ ra đến chợ cũng đủ mệt mà chết rồi. Đó là cái ruộng, cái suối chứ đâu phải là đường, mệt mỏi lắm cháu ạ”.
Người dân thôn bản người ta vẫn thường thật thà như vậy. Tôi chỉ kịp cười sau lời than của thím và nhanh chóng cầm chén rượu theo lời chúc giục của anh rể bạn. Cái tình của người dân nơi đây nó ấm nồng như chén rượu lúc đầy lúc vơi, đã đến là phải uống rượu nhưng không bao giờ ép uống say.
Xóm ít người làm cán bộ nên chưa… có đường?
Cũng chuyến đi này tôi có chứng kiến một đám cưới mà có lẽ suốt đời tôi khó mà quên được. Đó là đám cưới của anh Lưu Viết Nhậm con trai của ông Lưu Viết Ba. Vì đường quá lầy lội, xe máy cũng không thể đi được nên đã phải dùng xe do đầu kéo máy cày để rước dâu. Bên cạnh đó, những người dân lai chè ra trung tâm xã để bán thì trên đường đi, thỉnh thoảng phải dừng lại để lấy que dọc đường khều hết những cục đất đang bám rít vào vành; vào bánh xe.
Xã Bộc Nhiêu có 21 xóm, hầu hết dân đều là người dân tộc Tày. Tất cả các xóm đều có đường đi đàng hoàng chỉ riêng xóm Rịn 2 với chiều dài con đường lên tới trên 10km. Từ trục chính bắt đầu ở ủy ban xã về đến cuối đội Vân Nhiêu.
Đây là con đường huyết mạch thông suốt từ xã Bộc Nhiêu xuống xã Ôn Lương, huyện Phú Lương ra thị trấn Đu, xuôi về thành phố Thái Nguyên và còn có một ngã rẽ nữa đi về huyện Đại Từ. Vì vậy con đường này rất quan trọng.
Theo số liệu thống kê từ năm 2013, bản Rịn có 4 đội, 270 hộ dân, bây giờ chắc chắn còn nhiều hơn như vậy. Con đường phải gánh vác nhiệm vụ phục vụ số dân ngày càng đông, nhưng đoạn từ trung tâm xã vào bản mỗi khi trời mưa xuống lại trở thành cơn ác mộng. Theo cách ví von của người dân bản thì: “Đường trời nắng đi lại đã khó khăn rồi khi trời mưa xuống nó lại như một ruộng đầm lầy”.
Đường đã xấu như vậy nhưng những năm gần đây, các xưởng chế biến gỗ lập ra khá nhiều, xe tải hạng trung, hạng nặng đua nhau cày xéo mặt đường, bỏ mặc lời người dân kêu than. Tôi hỏi bạn rằng: “Sao không lên xã hỏi xem tại sao các xóm gần ven trung tâm xã đều được làm đường nhựa mà đường vào xóm mình vừa lớn vừa dài lại còn là trục đường chính nữa mà không được làm?”.
Bạn bảo: “Hỏi rồi chứ, nhưng mà nó đâu phải là cái ngõ của nhà mình mà hỏi sao được vậy… Trước đây có hỏi bác Đường Đình Chất, nguyên chủ tịch xã Bộc Nhiêu thì bác bảo: Vì số người của xóm tham gia làm việc ở chính quyền là quá ít, không đủ tiếng nói trong các cuộc họp nên không thể kéo được dự án làm đường về cho xóm?”.
Không những thế bác còn chia sẻ với bạn tôi rằng: “Sao dân mình không hiểu nhỉ? Cán bộ giờ có điều kiện một chút đều chuyển ra gần trung tâm xã hết rồi, ai còn chịu đi những con đường lầy lội thế này nữa. Mà kể cũng không công bằng, ở xã có 16 ban ngành người làm việc trong xã cũng khá đông vậy mà xóm mình chỉ có 3 người làm việc ở đó, còn lại là tập trung ở xóm Đình, xóm Chú… các xóm đều đã có đường “đẹp” để đi…”.
Nghe bạn nói mà tôi chợt thấy có điều gì tủm mủm trong lòng. Cơ chế dân chủ là đúng rồi, biểu quyết là đúng rồi và cái sự vun vén cho “xóm nhà” trong tư tưởng cán bộ xã Bộc Nhiêu thì cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng chỉ vì xóm Rịn 2 có ít người làm việc ở cơ quan công quyền mà việc biểu quyết làm đường cho người dân bị đình trệ thì xem ra việc biểu quyết dân chủ đã không thể phát huy hết tác dụng. Ngược lại vô hình trung bị rơi vào chủ nghĩa cá nhân lợi ích nhóm - điều mà xã hội đang vô cùng lo lắng trong công tác quản lý và tổ chức cán bộ.
Bộc Nhiêu nói chung và Bản Rịn nói riêng đến nay vẫn thuộc xã nằm trong Chương trình 135 và quả là cuộc lội bùn - lầy đi tìm con chữ của trẻ em ở đây còn rất lâu nữa với những gì tôi nghe và cảm nhận được ở nơi đây.
Bình Tâm
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


