Chuyện ở 48 Hàng Ngang
Thỉnh thoảng tôi đưa mẹ đến thăm bà - cụ Hoàng Thị Minh Hồ (phu nhân của nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô). Lần nào cũng được nghe bà kể chuyện ngày xưa, chuyện từ thời Pháp thuộc, gia đình làm ăn buôn bán ra sao, rồi đến chuyện “tuần lễ vàng”, chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến ngôi nhà 48 Hàng Ngang của cụ năm 1945, rồi viết Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại đó… Tôi nghe nhiều nhưng chẳng nhớ được để rồi lần nào cũng phải hỏi lại.
![]() |
| Ông bà Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ thời trẻ |
Lần này cũng vậy, vào thăm bà, dẫu bà đã 102 tuổi nhưng vẫn sáng suốt, minh mẫn và đặc biệt là giọng nói vẫn sang sảng như ngày nào. “Trời thương, tổ độ cho bà năm nay 102 tuổi, nhưng chỉ tội chân tay yếu thôi, già rồi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo...”, bà nói với tôi thế. Bà hỏi thăm tất cả mọi người trong nhà tôi, rồi lại “ôn cố tri tân”.
Bà chỉ lên mặt lò sưởi, nơi đang để đủ các thứ giấy tờ rồi nói: “Bà bây giờ hai tai điếc cả, không nghe được, viết ra giấy cho bà đọc”. Chao ôi một cụ già hơn trăm tuổi mà đọc không cần kính! Tôi viết vào tờ giấy hỏi bà: “Bà ơi, hồi xưa làm sao mà cụ Hồ lại biết nhà mình mà đến ạ?”. “À, sáng hôm ấy, 28/4/1945, ông Võ Nguyên Giáp đến 48 Hàng Ngang nói với ông Bô và bà chuẩn bị đón cán bộ từ chiến khu về ở” – bà kể.
Từ lâu, ngôi nhà 48 Hàng Ngang đã trở thành nơi đi lại của các cán bộ Việt Minh như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Vũ Đình Huỳnh… nên chuyện người từ chiến khu về ở nhà mình không còn là chuyện lạ đối với gia đình bà.
“Nhà có cả chục người làm, bao giờ chẳng có hàng chục giường cho họ ngủ, có màn, chăn chiếu đầy đủ. Khi cán bộ Việt Minh về đông, bà chỉ thuê đóng thêm để có chỗ cho các đồng chí ấy nghỉ. Có hôm họp đến khuya, bà còn nấu cháo và mua thêm nem rán, nem cuốn cho mọi người ăn...”. Mặc dù bây giờ bà nói không còn được tròn vành, rõ chữ như mấy năm trước, nhưng giọng bà vẫn sang sảng.
“Đến khoảng 6 giờ chiều thì thấy có 3 người về nhà, trong đó có một ông cụ ốm yếu lắm. Bà nghĩ chắc ông này quan trọng và đang bị ốm từ trên chiến khu. Biết vậy nhưng không dám hỏi. Nguyên tắc kháng chiến mà” – bà bảo với tôi thế.
“Nhà mình buôn bán, làm sao mà tự tìm đến với Việt Minh được, là nhờ ông Lưu, Tạ Văn Lưu, bác Lưu ấy cháu có biết không? Cháu chắc không biết?” - bà hỏi rồi tự trả lời. “Bác Lưu hướng đạo phải không ạ? Cháu biết bác Lưu, bác ấy cũng hay sang bà ngoại cháu bên 13 Hàng Ngang chơi” – tôi trả lời.
Câu chuyện cứ theo dòng lịch sử được cụ bà Trịnh Văn Bô kể chi tiết từng ngày, giờ. Ngày ấy, toàn bộ tầng 2 căn nhà 48 Hàng Ngang được bố trí làm nơi làm việc của Bác Hồ và 15 người trong Thường vụ Trung ương Đảng, còn bây giờ đã trở thành nhà lưu niệm.
Bà từ tốn kể cho tôi nghe nào là việc lo cơm nước hàng ngày chu toàn các bữa ăn cho Bác Hồ và các đồng chí đến làm việc cùng Người, đến lo y phục của các lãnh đạo Việt Minh trong ngày lễ Độc lập.
Các bộ quần áo của cán bộ thì đơn giản, riêng chiếc áo cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vải may áo do hiệu buôn Phúc Lợi cung cấp. Bên cạnh đó việc buôn bán vẫn phải được diễn ra như bình thường để làm như không có gì thay đổi trong nhà, che mắt thiên hạ.
“May quần áo cho các ông Võ Nguyên Giáp, ông Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng thì đơn giản, các ông ấy không kịp may mặc quần áo ông Bô, lo nhất là may cho cụ Hồ. Ông cụ không đòi hỏi cầu kỳ nhưng tự mình nghĩ bộ quần áo ông cụ mặc ngày tuyên ngôn độc lập phải là bộ quần áo trang trọng cho người đứng đầu quốc gia, nên bà đã chọn vải ka ki Anh màu vàng. May bộ quần áo theo kiểu Tôn Trung Sơn. Bà mua thêm cả chiếc mũ dạ và đôi giày vải. Ông cụ từ chiến khu về chỉ có đôi dép cao su cũ” – bà hồi tưởng.
“Bà kể cho cháu nghe lại ngày Bác Hồ về 48 Hàng Ngang đi bà!”, tôi đề nghị. Bà cười, tiếng cười thật thoải mái, độ lượng. Bà có thể kể cho con cháu nghe mãi chuyện của bà mà không bao giờ thôi say mê.
“Ông cụ ngày ấy về nhà bà, mặc bộ áo nâu như nông dân, gày yếu lắm, chỉ có đôi mắt, sáng như sao. Bà chẳng dám hỏi, chỉ nghĩ chắc cụ này là nhân vật quan trọng vì ngay như ông Giáp, ông Bằng còn kính cẩn, trân trọng cụ mà. Mãi sau bà mới được cho biết đó là cụ Hồ. Vì muốn mình giữ bí mật. Hàng ngày đích thân bà mang đồ ăn sang, nước trà lên mời cụ. Ông cụ thích uống nước trà sen bà ướp. Cứ thấy cụ ngồi trên chiếc bàn tròn kê trong phòng viết lách gì đấy, bên cạnh là chiếc máy chữ, biết đâu là cụ viết Tuyên ngôn độc lập”. Bà lại cười thoải mái như câu chuyện mới ngày hôm qua.
“Có một hôm, ngày 26/8 là ngày chủ nhật, Hà Nội mới giành chính quyền về tay nhân dân. Sáng sớm đã thấy ông Nguyễn Lương Bằng, ông Vũ Đình Huỳnh đến bảo với bà là ông cụ tiếp một vị khách nước ngoài quan trọng trưa hôm nay, nhờ bà chuẩn bị cho một tiệc mặn, một tiệc trà sau bữa ăn. Có 6 món ăn không nhiều, cốt là ngon và phải theo phong vị Việt Nam, nhưng rượu lại phải là rượu ngoại, vì là trọng vị của bữa ăn đối với vị khách này. Thế là bà sang ngay Hàng Buồm, đến hiệu Đông Hưng Viên nổi tiếng đặt món ăn và một chai Vermouth”. Bà cụ trên 100 tuổi, nhớ đến cả loại rượu bà mua cho bữa tiệc Bác Hồ đón khách cách đây 70 năm thì đúng là tôi, loại hậu duệ mới được nửa tuổi bà, mà cái sự nhớ với tôi là của hiếm thì làm sao không bái phục bà cho được.
“Bà ơi, thế ông khách ấy là ai ạ?” - tôi hỏi bà. “Ông Patti, một người Mỹ trong phe đồng minh chống phát xít. Ông Vũ Đình Huỳnh bảo 12 giờ khách đến, bà phải chuẩn bị bầy biện xong hết mọi thứ từ 10 giờ, đến tận gần 1 giờ chiều xe mới đưa khách đến. Ông cụ mời cơm khách ở gác 2 phòng chính, gác trong của toà nhà 48 Hàng Ngang ấy. Cháu lên đấy lần nào chưa?” - bà hỏi tôi. “Cháu có lên một lần, lâu rồi ạ, dẫn bạn bè lên tham quan” - tôi trả lời bà. Bà gật gật đầu vẻ hài lòng. “Hôm sau ông bà còn tiếp khách có cụ Hồ và mấy người khách nước ngoài, đấy là ông Thomas và Patti. Chính hôm đó ông cụ nói chuyện với Patti về bản Tuyên ngôn Độc lập...”.
Câu chuyện có lẽ sẽ kéo qua đêm mất. Tôi mấy lần xin phép bà ra về, nhưng bà giữ lại: “thong thả đã!”. Có lẽ bà thèm có người đến để nói chuyện. Tuổi già thường hay cô đơn, nhất là khi con cháu đi làm, đi học hết cả. Nhà vắng hoe, có một mình bà với người giúp việc thì có mấy chuyện mà nói với nhau. Tôi phải nói với bà, đã khuya lắm rồi, cháu về để bà đi nghỉ, kẻo bà mệt, lúc nào rảnh cháu lại qua thăm bà. Bà gật đầu đồng ý và ôm hôn tôi trước khi cho tôi ra về.
Chắc khi giúp đỡ cách mạng, giúp đỡ Chính phủ lâm thời, bà chẳng nghĩ rằng căn nhà thân yêu gắn bó với gia đình bà sau này trở thành chứng nhân của một trong những thời khắc quan trọng nhất, thiêng liêng nhất trong lịch sử dân tộc.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



