Con đường ký ức
![]() |
| Ảnh minh họa |
Không hiểu tự bao giờ hình ảnh con đường đã đi vào thơ vào nhạc với bao nhiêu là cung bậc cảm xúc. Có những con đường gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ đến trường. Có những con đường gắn liền với kỷ niệm tình yêu đầu đời với những êm đềm, hạnh phúc. Lại có những con đường gắn với sự chia ly. Tôi cũng có một hình ảnh con đường đằm sâu trong ký ức mà cho đến bây giờ mỗi khi nhớ về vẫn chộn rộn bâng khuâng bao cảm xúc khó tả.
Tôi sinh ra và lớn lên trên một vùng quê yên ả. Xóm tôi nằm gọn trong làng. Trong xóm có những con đường quanh co nối liền các giáp trong thôn. Hồi ấy, quê tôi còn nghèo, gần như chỉ toàn là đường đất. Những ngày mưa đường lầy lội bùn đất. Những đứa trẻ trong xóm đi dép ra đường vào những ngày trời mưa thì chỉ có nước cầm dép lên mà đi chân đất cho nhanh. Nhưng rồi trận mưa sau đến lại vẫn hò hét nhau ra đường và lại bắt đầu trò tỉ thí: trượt băng.
Vào những ngày hè, trời nắng như đổ lửa, lũ trẻ chúng tôi lại kéo nhau ra đường đùa vui dưới bóng mát của những rặng tre ven đường. Những con đường quê tôi thường có những bờ tre bầu bạn. Khi có gió lướt qua xào xạc trên những cây tre ken dầy tưởng như tre đang thầm thì kể chuyện cho con đường nghe những câu chuyện thú vị về mây về gió về bầu trời về những đôi chim ca.
Ở vùng quê nghèo chúng tôi, nơi vui chơi lý tưởng lại là những con đường thân thuộc. Chúng tôi chơi đủ mọi trò chơi dân gian từ ô ăn quan, chồng nụ, cướp cờ, nhảy dây, đánh cù. Vui nhất có lẽ là những ngày mùa lam lũ. Người dân quê tôi mỗi mùa gặt hái đều mang rơm rạ phơi và chất thành từng đống dọc các con đường.
Chúng tôi hào hứng chơi trò chốn tìm, lăn lộn trên những con đường ken dày rơm rạ, nằm ngửa mặt ngắm bầu trời cao xanh hút mắt. Chúng tôi hít sâu vào lồng ngực thứ mùi hương ngai ngái của đất, mùi hương dìu dịu của đồng nội thoang thoảng từ những cọng rơm còn tươi màu no đủ. Những lúc ấy lòng chợt thấy bình yên đến lạ.
Mùa trăng ở quê bao giờ cũng đẹp và trong vắt thứ ánh sáng mê hoặc như một thứ quà tặng tuyệt vời của thiên nhiên, vũ trụ. Những đêm rằm, con đường như được khoác chiếc áo màu nâu sóng sánh ánh bạc. Đường rộn ràng tiếng cười trẻ thơ vui đùa. Đường in bóng dài của những đứa trẻ tinh nghịch chơi trò đạp bóng. Và đường chứng kiến những đôi bàn chân tình tự của những kẻ yêu nhau đang hạnh phúc mỉm cười.
Con đường ngày xưa lầy lội bùn đất, con đường có những đêm trăng mê hoặc, con đường có những rặng tre thầm thì kể chuyện và con đường có những vết chân trần tinh nghịch ngày ấy, bây giờ chỉ còn là những ký ức của một thời tuổi thơ dữ dội. Tôi lại thèm cái cảm giác chìm đắm vào con đường rơm rạ, hít thở cái mùi hương ngai ngái của đất trời, của đồng ruộng. Tôi đứng ở đầu làng, nhìn vào con đường quê quanh co. Nghe trong nhịp đập trái tim, hình như tôi buồn...
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



