Còn vương thơm mùi cổ tích
Ảnh minh họa |
Chẳng khó khăn gì để nhận ra thứ quả mà bạn khoe đấy chính là quả thị. Thứ quả mà đã trở thành “đặc sản”, “một phần ký ức” không thể quên đối với những người con sinh ra và lớn lên ở quê.
Góc vườn be bé ở quê ngoài trồng ổi, na, bưởi… ba tôi cũng ưu ái ươm lấy một cây thị. Nó là giống thị cơm với trái tròn lẳn, bé xíu xiu vừa tay trẻ con cầm. Sau đợt ngâu đầu mùa, thị bắt đầu ra hoa kết trái. Hoa thị trắng muốt, li ti bé xíu rụng thành thảm mỗi khi có gió thổi qua khiến chúng tôi rất thích thú.
Tôi, cái Tũn, thằng Tồ và con Hin, vô tình trở thành “bộ tứ” không thể rời nhau trong cái xóm cũng be bé độ vài chục hộ gia đình ngụ cư. Mỗi mùa thị, khi trưa đến đợi người lớn yên giấc, chúng tôi lại lò dò đi nhặt hoa thị. Hoa thị làm… cơm, làm… vương miện, thậm chí thay… tiền để trao đổi hàng hóa trong những trò chơi chúng tôi tự nghĩ. Không biết bao trưa như thế xảy ra lặp đi lặp lại nhưng chẳng đứa nào chán mặc dù đã từng có những cuộc cãi vã, đụng tay đụng chân.
Trong ký ức của những đứa trẻ năm xưa, chẳng ai là không biết tới câu chuyện Tấm Cám gắn liền với trái thị thần kỳ.
Trong muôn vàn hoa thơm trái ngọt mùa thu, thị bừng lên như một đốm sáng vàng rực, mời gọi cùng với mùi hương ngọt ngào khó cưỡng. Mùi hương ấy, đó có lẽ là thứ hương có “ma lực” thần kỳ nhất. Chẳng vì thế mà, dù đang ngay cạnh vườn nhà trong tay mỗi đứa cũng phải có lấy một quả thị.
Hay đi xa đâu đó thì giấu thị vào trong túi quần, chốc chốc khi lỡ thèm thì lại đưa lên mũi hít lấy một hơi cho thật đẫy. Chao ôi, cảm giác lúc ấy người như nhẹ bẫng, lâng lâng. Điều vui nhất là được ai đó, bất ngờ khen người thơm như có thị. Tôi mỉm cười thật nhẹ, thò tay vào túi quần mân mê một lần nữa “bảo bối” đang tỏa hương ngào ngạt.
Chúng tôi lớn lên thuộc từng cái sần sùi nơi gốc, thuộc từng nhành cây, phiến lá và xem thị như một người bạn đặc biệt. Nhớ ngày dỗi hờn ba mẹ, chẳng biết đi đâu tôi liền ra gốc thị khóc thút thít rồi kể đủ thứ chuyện linh tinh. Rất nhiều lần như thế, tôi vẫn là cô bé ngốc nghếch tin rằng thị hiểu được mình và cứ thế tôi cứ trút vui buồn hờn giận thì thầm cùng cây.
Ngôi nhà cùng mảnh vườn thân thuộc, nếu không có sự cứng rắn của ba tôi thì có lẽ nó đã thuộc về một người chủ mới. Tôi cũng không thể tin được, với những biến cố tưởng chừng như không thể vượt qua vậy mà ba mẹ vẫn trụ nổi, bám quê, giữ lại mảnh vườn cùng cây thị già cỗi. Lúc đó tôi biết rằng, tôi vẫn còn người bạn đặc biệt cạnh bên, luôn dõi theo, chứng kiến những thăng trầm của cả đại gia đình nhà mình.
Bộ tứ chúng tôi năm xưa giờ đã trưởng thành, có đứa thành vợ, thành chồng, con cái đủ đầy nếp tẻ, mỗi đứa mỗi phương. Nhưng tôi biết chúng nó cũng sẽ như tôi thôi, hương thị ngày xưa chẳng thể nào mờ nhạt. Nó ngay ở đây thôi, ngăn ký ức tuổi thơ, chỉ cần thu về là gợi nhớ mùi hương cổ tích năm nao.