Dừng lại tiếng còi hú ám ảnh
DN nhập khẩu phải chi thêm 15 ngàn tỷ đồng chi phí kiểm tra mỗi năm | |
Kiểm tra chuyên ngành bủa vây nông sản xuất nhập khẩu |
“Ba tháng gần đây, tôi thấy không chịu được nữa mới tham gia các hội nghị do Nhà nước tổ chức về các vấn đề pháp lý để nói thay cho những DN bé nhỏ hơn tôi…”, Nguyễn Khánh Trình - chủ chuỗi thực phẩm sạch “Sói Biển Trung thực”, sự kết hợp của chuỗi cửa hàng Sói Biển với trang trại thực phẩm sạch Trung thực - mở lời đầy bức xúc như vậy tại một hội thảo lấy ý kiến DN về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp diễn ra cuối tuần trước.
Nguyễn Khánh Trình (bìa phải) tại một trong các cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển |
Theo báo chí dẫn lời người đàn ông này, thì chỉ trong một thời gian ngắn chuỗi thực phẩm sạch Sói Biển Trung thực đã phải tiếp đón tới 20 đoàn thanh tra, những người được cho là tiếp cận DN với “đằng đằng sát khí”, “còi hú inh ỏi” khiến các nhân viên sợ hãi. Đến nỗi, Sói Biển phải thành lập riêng một bộ phận gồm 3 người chỉ để tiếp các đoàn thanh tra, với lương tháng gần 30 triệu đồng cho cả bộ phận này.
Có thể hình ảnh của các đoàn kiểm tra khi tiếp cận DN như vừa nêu là sự thật, cũng có thể do bức xúc hoặc vì nói lên cảm giác của mình, được cộng hưởng bởi nhiều yếu tố tác động khác mà cách “tô vẽ” của DN về các đoàn này hơi quá chăng? Không ai có thể biết được còi hú của lực lượng công vụ thế nào, ngoài người trong cuộc. Nhưng, dẫn chứng về 20 đoàn kiểm tra trong vòng 3 tháng thì thực sự là tiếng còi hú đầy ám ảnh đối với bất kỳ DN nào và nó mang lại nhiều hệ lụy.
Nguyễn Khánh Trình từng là người sáng lập CleverAds, đối tác ủy quyền đầu tiên về quảng cáo của Google và Facebook tại Việt Nam, trước khi rẽ ngang sang thực phẩm sạch. Như anh nói là “cố gắng để làm điều tốt cho xã hội, để xã hội có thực phẩm sạch”. Thực lòng, những người làm thực phẩm sạch đều có chung mong muốn như Trình và tôi tin đó là điều tốt đẹp mà họ nỗ lực đem lại cho xã hội, trong bối cảnh cà phê “nhuộm” pin và thịt lợn “tẩm” thuốc an thần… được thông tin đầy trên mạng. Tuy nhiên, nỗ lực ấy đang bị thử thách.
Kiểm tra chuyên ngành đang “chẻ nhỏ” khát vọng làm ăn chân chính của không ít các DNNVV như thế. Sau nỗ lực nhiều năm của Chính phủ để xóa bỏ rào cản cho DN, phát triển kinh doanh, thì vào năm ngoái, trong một lần làm việc về kiểm tra chuyên ngành tại Bộ Y tế, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đưa ra nhiều con số đáng quan ngại, rằng chỉ thống kê trong hoạt động ở 3 bộ thì cho thấy hệ thống DN phải tốn 28 triệu 793 nghìn ngày công, tốn 12.208 tỷ đồng trong năm 2016 vì chi phí cho kiểm tra chuyên ngành.
Với Sói Biển, họ chỉ góp thêm 3 lao động với khoảng 30 triệu đồng tiền lương mỗi tháng phục vụ các đoàn thanh kiểm tra, nhưng khi bạn mới khởi nghiệp được vài năm, đó là chi phí lớn. Đương nhiên, DN sẽ phải chuyển chi phí đó vào giá thành, người tiêu dùng phải chịu.
Vậy là, giá bán hàng hóa tăng lên và khả năng cạnh tranh kém đi. Giá bán cao, chênh lệch nhiều so với thực phẩm đang bán tại các chợ truyền thống, Sói Biển hiện đang tập trung kinh doanh vào các khu dân cư cao cấp, những điểm bán trên phố cũ chứ ít vươn ra ngoài ngoại thành. Chiến lược mở rộng hiện diện đang gặp không ít ngáng trở.
Tham vọng có 100 cửa hàng ở Hà Nội và chừng ấy ở TP. Hồ Chí Minh, đáng lẽ theo lộ trình thì vào cuối năm ngoái Sói Biển đã phải phát triển đến 45 cửa hàng, như họ lên kế hoạch, nhưng hiện mới chừng 20 điểm bán. Nỗ lực thu hút vốn đầu tư để mở rộng sự hiện diện chưa được thể hiện trên thực tế, có lẽ vì mô hình kinh doanh này còn kém hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư, mà rào cản thương mại từ kiểm tra chuyên ngành cũng là một yếu tố đáng để quan tâm.
Đẩy giá bán sản phẩm lên cao, khó phát triển được hệ thống, Sói Biển lỡ mất cơ hội phát triển, nhưng đồng thời xã hội cũng chịu thiệt thòi, vì khả năng tiếp cận thực phẩm sạch dễ dàng, với giá cả phải chăng hơn giảm xuống. Giá thành cao khiến lợi nhuận sụt giảm và ngân sách khó thu được nhiều thuế. Đó là những hệ lụy tiếp theo của kiểm tra chuyên ngành, với trường hợp của Sói Biển. Nhìn rộng ra cả nền kinh tế, như những con số được thống kê nêu ở trên, thì không biết có bao nhiêu DN, ngành hàng chịu cảnh tương tự.
“Pháp luật là để bảo vệ người tốt chứ không thể bảo vệ cái xấu”, lời của Trình nói quả thật chua chát. Bởi khi nhan nhản cảnh chồng đèo xe máy chở vợ và cả con lợn phanh thây vẫn xuất hiện đôi khi trên phố; cảnh hàng quán bán cạnh cống nước thải, cảnh thực phẩm chế biến ngay cạnh nhà vệ sinh vẫn đầy trên các diễn đàn mạng, thì việc DN đang nỗ lực làm ăn chân chính suốt ngày lo nghe tiếng còi hú kiểm tra chuyên ngành thực sự bất hợp lý.
Hãy dừng lại những tiếng còi hú kiểm tra chuyên ngành như thế, để lời “hiệu triệu” gỡ khó cho DN, phát triển kinh doanh được thể hiện trong hành động của cả hệ thống hành chính, công quyền. Chỉ có như vậy, DN khởi nghiệp mới thuận lợi, sản xuất kinh doanh đi lên đem lại lợi ích cho xã hội… Mà trong đó có cả việc DN có điều kiện đóng thuế nhiều hơn để chi trả lương những người được quyền bấm còi hú.