Em về Nam Định mùa xuân
Sau trận mưa rào sớm, sớm cả mùa, sớm cả ngày… trời như ôm ốm. Sương giăng mờ, bảng lảng trên đường cao tốc, bảng lảng cả điểm đầu tiên đặt chân đến - đền vua cha Bát Hải. Hương khói quyện lòng thành, trào dâng bao thanh âm thành kính khi tiếng nhạc, tiếng ca của giá đồng dìu dặt cất lên. Những con ngựa lễ đứng xếp hàng đều đặn, nghiêm trang - lặng lẽ giữa sân đền có chở hết lời khấn cầu giữa không gian vạn dặm? Lời giải thẻ, tán tướng của các ông thầy, bà thầy còn vương vất, chòng chành theo nhịp xe lăn bánh trên con đường xuyên hai tỉnh: Thái Bình-Nam Định.
Ảnh minh họa |
Đền Trần - nơi ghi dấu bao kỷ lục những ngày khai hội, phát ấn đầu xuân giờ như trùng xuống nghỉ ngơi sau chuỗi ngày mệt mỏi. Chắp tay, ngước mắt nhìn lên hình ảnh các vị vua Trần, không thể hình dung hào khí Đông A một thuở nhưng vẫn thấy ngời lên sắc diện anh linh, mạnh mẽ.
Một thời đại hào hùng, ấn tượng đã mãi lui về quá khứ nhưng sao dư âm như còn quay lại với không khí hừng hực mỗi dịp cháu con “tưởng nhớ” một nghi lễ của các ngài. Chỉ có điều sự tưởng nhớ và tái hiện có phần lệch lạc, thái quá…
Thích không khí đền như hôm nay: nhộn nhịp nhưng vẫn yên bình, thanh tịnh!
Giống như khi đến Phủ Dày, không phải chen chân, chắp tay giữa ồn ào, ngột ngạt. Lòng giếng giữa phủ cạn, lác đác vài thân súng vừa ngoi lên; không có sen xanh mát và tỏa hương như dịp đầu hè nhưng bù lại, vườn lan sân sau đang khoe hết vẻ kiêu sa, đài các. Có một ngách nhỏ dẫn lên động hẹp rêu phong, kín đáo gợi chút lắng đọng trong lòng giữa những phô trương, choáng ngợp. Muốn đứng lọt thỏm giữa lòng ngách đó thật lâu, tìm chút tĩnh lặng như lòng hằng mong mỏi.
Quần thể đền, phủ xung quanh nhiều lắm, sức hèn sao đi hết. Vả lại trong lòng vốn đã nhủ, sẽ lại ghé qua thăm nhà của thi sĩ “Mưa xuân”.
Ba năm từ lần đầu tiên đến, vẫn nhận ra ngôi nhà đơn sơ bên vườn cây rợp bóng, chiếc ao nhỏ đặc bèo và những bậc đá chớm phủ rêu. Tưởng đâu lại trở về chốn thân thuộc, yêu thương… Chỉ buồn là giữa xuân nhưng chẳng thấy cảnh:
Đầy vườn hoa bưởi, hoa cam rụng
Ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng.
Chỉ có cây bưởi nhỏ bên sân nở những chùm hoa chúm chím, hương thơm nhè nhẹ như đang u uẩn nhớ thương. Khóm râm bụt xum xuê ngày nào bị bão đánh gãy, giờ nhú lên những cành non mới, mập mạp, vừa kịp nở những bông hoa tươi tắn đầu tiên.
Bác gái - cháu họ của nhà thơ vẫn là người mở cửa nhà cho những kẻ phương xa vào thắp nén hương. Sao thấy bác hồn hậu và gần gũi đến lạ! Cũng chính bác là người trông nom, quét dọn ngôi nhà nhưng “lá rụng suốt, vừa quét xong lại rụng…”. Có phải vì thế mà nơi này cứ gợi nét buồn trầm mặc. Không hẳn vì không thấy “hoa đỗ ván nở mùa xuân, lứa dâu tháng tháng, lứa cần năm năm”.
Rời nơi ấy khi có chút nắng nhen lên như thấy cả hình ảnh “ba gian đầy cả ba gian nắng chiều”.
Nguyễn Bính - thơ người đã ngấm vào máu của một kẻ đa mang và nặng lòng để mùa xuân về, lại nhớ người, nhớ chất mưa xuân trong thơ người thấm vào đất trời như rượu.
Đường về, qua nơi diễn ra phiên chợ Viềng nức tiếng. Gần một tháng mà cỏ còn nát bởi những bước chân người đi “bán rủi, cầu may”. Không khí những đêm mùng 7 rạng ngày mùng 8 tháng giêng nhộn nhịp ken dày mấy cây số người như thế nào mà sao giờ đây nơi này xơ xác quá! Dừng chân nơi bãi cỏ héo, úa màu liệu có còn bán được cái rủi nữa hay không?
Chỉ là trên đường về, gặp hai vụ tai nạn thảm khốc…
Mùa xuân vẫn cứ ở xung quanh. Tắc đường, nhìn sang hai bên đường cao tốc, vẫn thấy “là cả một mùa xanh”.
Có một ngày mùa xuân trên đất Nam Định. Thật nhiều cảm xúc!