Giữ lửa gia đình
Ảnh minh họa |
Hay là nơi bà yêu thương cháu, luộc nồi khoai, nướng bắp ngô cho các cháu thân thương. Là nơi bà mẹ già, người vợ hiền nấu bếp và chờ chồng, con trong những năm tháng đi xa. Lại là nơi chị đợi người yêu, lãnh nhận lời tỏ tình ngọt ngào nhất của thời thanh xuân.
Lửa bếp, lửa tỏa ra khói bay la đà, lửa làm ấm áp giá lạnh mùa đông. Đó là ngọn lửa mà chúng ta ai cũng nhìn thấy được, cảm nhận được. Lửa gia đình khác. Lửa gia đình là danh gia vọng tộc, là nếp sống, là truyền thống tốt đẹp của gia đình truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngọn lửa của tinh thần, của bề dày truyền thống. Lửa của yêu thương và đoàn kết… Ngọn lửa ấy, người ngoài không thể sờ thấy được, mà nó được chứng minh bằng thời gian, bằng cách sống có tôn ti của mỗi thành viên trong gia đình.
Một gia đình có truyền thống, tôn ti là gia đình ăn ở có nề nếp, gia phong. Trong thì đoàn kết, ngoài thì nhã nhặn khiêm nhường giúp đỡ. Gia đình đó sống ba, bốn thế hệ mà không mâu thuẫn. Người già là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, là tấm gương đạo đức và nhân cách. Con cháu kính trọng lễ nghĩa với bề trên, đi hỏi về thưa, vâng dạ lễ phép.
Ngọn lửa gia đình, ngọn lửa trong tâm thức của mỗi thành viên. Có thể, những người trẻ không hiểu được sâu sa, nhưng người già, từ trong sâu thẳm, vẫn ý thức gìn giữ, gìn giữ những nét cha ông để lại, không ngừng dạy dỗ con cháu. Dù cuộc sống có thay đổi, lối sống thành thị, ở môi trường nào. Ngọn lửa sáng của mỗi gia đình, mỗi dòng họ vẫn âm ỉ cháy. Nhiều khi, người ta quên mất phải gìn giữ nó. Và khi, ngọn lửa ấy tắt, gia đình đi vào rối ren, mâu thuẫn, tan tác. Cuộc sống còn ý nghĩa gì.
Đôi vợ chồng trẻ, một đứa con, ý thức gìn giữ hạnh phúc, không để cho những bất hoà nhỏ nhen xâm nhập. Chồng giận thì vợ bớt lời, vợ nóng thì chồng lảng ra, tránh xô xát. Cuộc sống dù có khó khăn, có đua chen mãnh liệt, có mất mát và hy sinh. Thì mỗi người đều là điểm tựa của nhau, thắp cho nhau niềm tin và hy vọng. Điều đó làm tăng thêm nghị lực của mỗi người. Mỗi người lại cố gắng, sóng gió qua đi, trời yên bể lặng…
Đứa con được nuôi dạy trong tình yêu thương của bố mẹ, được chăm sóc, học hành tử tế. Vợ biết chăm lo tính toán cho gia đình, người chồng không quán xá nhậu nhẹt rượu chè, một điều nghĩ đến vợ, hai điều nghĩ về con. Sống cho nhau và vì nhau. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Vợ chồng đó giữ được lửa ấm chưa?
Gia đình ba thế hệ, các cháu kính trọng ông bà. Bát nước bưng hai tay, sau bữa biết lấy tăm ông bà lễ phép mời. Mỗi người đều làm tốt phần việc của mình. Bao năm chẳng có tiếng quát nạt. Bà và ông dạy các cháu đan lát, dạy đọc kinh, chỉ bảo về lẽ phải, sự lễ phép khi ra ngoài, các cháu răm rắp vâng nghe. Cháu nào ngoan bà thưởng. Chỉ là cái kẹo, cái bánh thôi, có to tát gì, nhưng các cháu vui sướng. Bà đi chợ, dù chỉ bán mớ rau được mấy ngàn, khi về cháu nào cũng có quà, một chút ít, nhưng là sự quan tâm… Gia đình đó đã giữ được lửa?
Chẳng gia đình nào giống gia đình nào. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi gia đình đều có nề nếp riêng, cách sống riêng. Nhưng ngọn lửa ấm gia đình, cái gia phong, cái truyền thống mỹ tục lâu đời của người dân thì chỉ có một. Ngọn lửa ấm gia đình, không phải một sớm một chiều mà có. Gia đình mà bố trộm cướp, mẹ buôn bán gian manh, con cái nghiện ngập, làm sao có hạnh phúc, có gia phong. Làm sao gọi là một gia đình êm ấm hạnh phúc.
Ngọn lửa ấm ấy, một người thôi thì không đủ. Chỉ một hay hai người gìn giữ thôi, còn những người khác thì chống phá, buông thả thoả thích, làm gì cũng được, thì đâu có đúng là gia đình hạnh phúc. Sự lửa ấy phải được sự nâng niu của tất cả thành viên, giống như những trang sách đẹp làm thành cuốn sách đẹp.
Xã hội đang đi lên, sự giao tranh, du nhập văn hoá ngày càng gay gắt. Gìn giữ ngọn lửa trong mỗi gia đình cần thiết biết bao. Nó làm cho mỗi gia đình bình yên, làng xóm bình yên, đất nước bình yên.
Ông bà tôi đều đã không còn, nhưng ngọn lửa ấm gia đình, ngọn lửa của truyền thống, gia phong sẽ được giữ mãi. Đó là khi mỗi người trong đại gia đình đều sống tốt, sống vì người. Hệ quả của một gia đình gia phong là anh em tôi được học hành tử tế, có việc làm ổn định, là những người sống có ích cho xã hội. Cha mẹ tôi lại là những ông bà gương mẫu, chăm lo dạy dỗ các cháu.
Những ngày lễ tết, cả gia đình đoàn tụ bên mâm cơm. Vui sướng là thế, cuộc sống là thế, có cần gì mâm cao cỗ đầy, cần gì món ăn sang trọng, vậy mà người nào cũng hạnh phúc.