Hội nhập và những nỗi lo
Hội nhập mở ra cơ hội lớn nhưng cũng ngổn ngang những thách thức và nổi lên nhiều lo ngại. Năng lực cạnh tranh yếu. Chỉ 30% sản phẩm của Việt Nam được hưởng lợi từ những cam kết hội nhập nhưng thị trường trong nước đang có sự gia tăng nhanh chóng của hàng hoá nước ngoài. Một số địa phương lo ngại hội nhập sẽ kéo theo những vấn đề về an ninh, trật tự an toàn xã hội, quản lý lao động nhập cư, nghề nghiệp…
Vậy làm sao để phát triển bền vững khi hội nhập, Thời báo Ngân hàng trích đăng ý kiến các chuyên gia.
Phải chọn vài sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Việt Nam để xây dựng bằng được vài chuỗi giá trị cho thật thành công |
TS.Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội:
Hội nhập có nhanh quá không
TS.Trần Du Lịch |
Có người nói Việt Nam hay quá, hội nhập nhanh quá, nên coi chừng rơi vào bẫy tự do hóa thương mại.Và chúng ta đạt được những gì trong quá trình hội nhập vừa rồi? Theo cách nói nôm na là “có phúc, có họa”, vậy thì “phúc” cỡ nào và “họa” cỡ nào và liệu có yếu tố “nếu như” hay không? “Nếu như” ở đây là nếu như chúng ta làm tốt hơn thì những gì đạt được có nhiều hơn không? Tôi muốn nói đến chuyện làm tốt hơn việc mở cửa bên trong.
Theo tôi, tư tưởng lớn nhất trong đường lối hội nhập là “chủ động và tích cực”. Vậy chúng ta chủ động cỡ nào? Tôi nhớ ngay sau khi gia nhập WTO, Chính phủ ban hành ngay chương trình hành động rất hoành tráng. Nhưng chương trình chỉ là chương trình, còn làm thì chẳng bao nhiêu, tức là chúng ta đề ra rất nhiều nhưng hành động lại không đi theo, tức là thiếu tính chủ động.
Tôi tôn trọng ý kiến hội nhập là không giảm vai trò Nhà nước nhưng phải thay đổi chức năng Nhà nước để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chúng ta đã đặt 3 trọng tâm đột phá chiến lược là thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, chính là để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhưng chúng ta đã làm được đến đâu và trách nhiệm đến đâu? Cần phải rà soát, đánh giá lại từng việc làm và phải thông tin cho đầy đủ.
Tôi cho rằng hội nhập và mở cửa chỉ thành công khi “mở cửa” bên trong tốt, thông qua những cải cách thực sự, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của DN, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong nước. Một khi bên trong tốt thì khi cửa bên ngoài mở sẽ tận dụng cơ hội tốt hơn, chống đỡ thách thức tốt hơn. Ngược lại khi nguồn lực bên trong yếu, chưa đủ mạnh mà cửa bên ngoài mở rộng thì có nhiều nguy cơ rơi vào tự do hóa thương mại.
Gần đây chúng ta nói đẩy mạnh cải cách thể chế, sửa đổi, bổ sung và ban hành hàng loạt luật mới. Mở đầu luật nào cũng có câu “để phù hợp với hội nhập”. Nhưng thưa rằng, nếu cải cách thể chế mà chỉ toàn cải cách kinh tế thế này, còn bộ máy và con người không cải cách thì sửa 100 luật cũng không cải cách được gì. Ngay như Nghị quyết 19 đó, Chính phủ thúc làm mạnh đấy nhưng hãy nghe DN nói, xem thực tế làm được thế nào.
Vấn đề nữa là chính sách và phản ứng chính sách. Chúng ta rất tích cực hội nhập nhưng lại không chủ động chuẩn bị cho hội nhập. Lẽ ra cùng với việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan theo cam kết hội nhập thì phải có những biện pháp bảo hộ phi thuế quan và hàng rào kỹ thuật. Nhưng đến nay coi như chưa có gì.
Điều cuối cùng, tôi xin nói, đừng lo DN Việt Nam yếu không cạnh tranh được khi hội nhập. Không phải vậy đâu, DN làm tốt lắm đấy, DN xoay trở rất giỏi. Vấn đề còn lại là do Nhà nước và tại Nhà nước thôi.
TS. Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn:
Hội nhập sâu thế này nông dân có sống sót được không?
TS. Đặng Kim Sơn |
Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực nhạy cảm nhất khi hội nhập. Trong mọi đàm phán, đàm phán về nông nghiệp bao giờ cũng là cuộc đàm phán gay go nhất và là đàm phán cuối cùng.
Nông nghiệp đã và sẽ chịu nhiều thương vong khi hội nhập. Xuất phát điểm của nông nghiệp và nông dân Việt Nam thấp nhất Đông Nam Á, quy mô đất đai nhỏ nhất Đông Nam Á, lại được đầu tư, hỗ trợ ít, về mặt phòng vệ thì bị bỏ mặc nên phải tự đương đầu với nông nghiệp nước ngoài (họ sản xuất quy mô lớn lại được nhà nước họ trợ cấp mạnh, bảo hộ mạnh).
Khi hàng rào thuế quan bỏ đi cần dựng hàng rào kỹ thuật. Nhưng không phải cứ bảo vệ mạnh là tốt mà phải bảo vệ đúng và phải là những hàng rào bảo vệ thật chứ không phải hàng rào ngăn cản hay hạn chế thương mại. Đơn cử phải có hàng loạt biện pháp bảo vệ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe dân chúng. Ngay như ngành mía đường được bảo vệ rất cao nhưng càng bảo vệ càng trì trệ, càng bảo vệ càng ỷ lại và liệu sau thời gian dài được bảo vệ như thế có trở nên mạnh mẽ hơn không?
5 năm gần đây nông nghiệp thiệt hại nặng nề và ngày càng khó khăn hơn, tăng trưởng giảm và giảm thê thảm. Nhất là năm nay mất cả mùa mất cả giá lại thêm hạn hán. Thực phẩm ngoại nhập khẩu đang làm khổ người chăn nuôi. Tôi cho rằng cuối năm sẽ thấy kết quả đau đớn về nông nghiệp. Gần đây là những nỗi lo về lao động trong nông thôn, về tình trạng bỏ ruộng bỏ chuồng trại, rồi thu nhập của người nông dân từ nông nghiệp không đủ sống, và những vướng mắc về đất đai… gây nên những tâm tư trong lòng dân…
Tình trạng này gióng lên hồi chuông báo động khó khăn về sản xuất nông nghiệp, trước làn sóng hội nhập rất sâu vậy nông dân có sống sót được không?
Nếu chúng ta chủ động trong hội nhập với những giải pháp để DN tiến cùng với nông dân với sự hỗ trợ của Nhà nước thì chúng ta thắng lớn. Nếu không sẽ thua. Cần có nhiều DN đầu tư vào nông nghiệp, phải có sự hợp tác đầu tư và hợp tác sản xuất giữa DN với nông dân.
Nếu hội nhập mà biết kết hợp, có sự phối hợp giữa DN với nông dân, DN nhỏ với DN xuyên quốc gia để phát huy thế mạnh sẽ thành công. Ngược lại, trong xuất khẩu gạo, không có một DN nước ngoài nào tham gia, chỉ có ta với ta, nhưng không có sự phối hợp khiến nông dân làm rất vất vả, thương lái cũng bị lên án, còn Hiệp hội Lương thực thì “có rất nhiều vấn đề”.
Vì thế, giá trị gia tăng đem lại cho người nông dân không nhiều và hạt gạo Việt Nam khi ra thế giới chưa xứng với thế mạnh của hạt gạo Việt Nam. Cá tra cũng vậy chiếm lĩnh hầu hết thị trường thế giới, chỉ có ta với ta thôi mà chính các DN xuất khẩu lại kèn cựa với nhau, kèn cựa với nông dân, dẫn đến tự làm giảm giá sản phẩm của chính ta.
Thế thì giải pháp ở đâu?
Phải chọn vài sản phẩm chủ lực của Việt Nam để xây dựng bằng được vài chuỗi giá trị cho thật thành công. Phải quyết tâm xây dựng một hình thức thể chế phù hợp với luật chơi chung thế giới. Phải có cơ chế thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp để có nông nghiệp sản xuất lớn, phải có cơ chế thúc đẩy DN đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đưa khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Thời hội nhập, thành hay bại là ở vấn đề có công nghệ cao hay không. Bên cạnh đó, vấn đề phát triển thị trường. Làm sao để đừng xảy ra tình trạng cứ mỗi khi đến mùa là lại rộ lên câu chuyện tiêu thụ.
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội:
Chúng ta rất bị động và chúng ta không phát triển được
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn |
Quan hệ tốt giữa đổi mới và hội nhập đã tạo ra những thành tựu cho đất nước. Nhưng giữa mở cửa hội nhập bên ngoài với đổi mới cải cách bên trong còn chưa tương xứng. Cải cách chưa theo kịp những yêu cầu phát triển của đất nước và của hội nhập. Ngay như nhiều năm nay, mặc dù chúng ta đã xác định đúng và trúng các đột phá chiến lược là thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng cơ sở, nhưng vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu.
Vì sao như vậy? Trước hết, vẫn mắc ở tư duy và quan điểm nên vẫn vướng chỗ này và động chỗ kia! Quan trọng nhất là phải đổi mới triệt để về tư duy và quan điểm.
Thứ hai còn rất vướng trong điều hành cũng như lợi ích của những người điều hành với sự phát triển chung. Chúng ta chưa thực sự đổi mới, vì vậy chưa có đột phá. Thế giới biến đổi rất nhanh và thay đổi khôn lường. Quan hệ giữa các nước lớn ở khu vực đang thay đổi rất ghê gớm, trong đó đặc biệt là yếu tố Trung Quốc. Sự thay đổi của Trung Quốc trong thời gian gần đây khiến chính sách của ta cũng bị động.
Trung Quốc đang gặp mâu thuẫn lớn trong sự phát triển của họ, tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống. Nếu Trung Quốc không đạt được mục tiêu tăng trưởng, sẽ có thể có những hỗn loạn nhất định trong nền kinh tế. Rồi nhiều khả năng họ sẽ thay đổi kết cấu và thay đổi các động lực ưu tiên tăng trưởng… Tất cả đều tác động ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Nếu không tính đến đầy đủ yếu tố Trung Quốc ta sẽ bị động rất nhiều trong bối cảnh hội nhập này.