Khi nhân vật tiểu thuyết lên phim
Nên duyên
Công chúng hẳn vẫn còn nhớ bộ phim truyền hình 4 tập “12A và 4H” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, cho thấy mối liên hệ rất sâu sắc giữa văn học và điện ảnh. Đây là bộ phim đậm chất hiện thực, nói về nhóm cô gái Hằng, Hân, Hạ, Hoa với những mối quan hệ man mác, sâu lắng trong thời áo trắng mộng mơ của tuổi học trò.
Thời cắp sách với những quậy phá, quay bài, tình cảm trong sáng của lũ học trò dành cho thầy Tùng, những mối tình lãng mạn không dám gọi thành tên của Hạ và Long, tình bạn sáng trong nhóm 4H… tất cả tạo nên góc dấu yêu tuổi mộng mơ. Rồi tất cả trở thành dĩ vãng.
Cảnh phim Người trở về |
Và bạn đọc yêu văn học, hẳn đều biết bộ phim này được chuyển thể từ truyện dài “Vĩnh biệt mùa hè” của Nguyễn Đông Thức. Một cuốn sách làm say mê nhiều lứa học trò từ năm 1990. Sau này cuốn sách tiếp tục được chuyển thành bộ phim truyện nhựa cùng tên của đạo diễn Lê Hoàng Hoa và nhạc sĩ Thanh Tùng phổ nhạc và lấy được nhiều nước mắt của khán giả.
Trở lại với nhiều tên tuổi, công chúng sẽ không quên những tác phẩm văn học được chuyển thể và xuất hiện trên màn ảnh như Ngô Tất Tố với “Chị Dậu”, Nam Cao với “Chí phèo”, “Sống mòn”, Nguyên Ngọc với “Đất nước đứng lên”, Chu Văn với “Bão biển”, Dương Hướng với “Bến không chồng”, Nguyễn Tuân với “Chùa Đàn”, Ma Văn Kháng với “Mùa lá rụng trong vườn”.
Tiếp đó, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cũng có khá nhiều truyện ngắn được làm thành phim như “Tướng về hưu”, “Thương nhớ đồng quê”, “Những người thợ xẻ”, “Con gái thủy thần”. Hay Sương Nguyệt Minh có “Mười ba bến nước”, Nguyễn Nhật Ánh có “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, cùng nhiều tên tuổi khác.
Thấy rằng, từ năm 2010 đến nay, mối liên kết giữa văn học và điện ảnh khá rộn ràng, thậm chí trở thành trào lưu trong giới làm phim, trong chuyện chuyển thể văn học. Công chúng cũng ghi nhận sự liên minh, liên kết giữa hai lĩnh vực này đã tạo nên một sức lan tỏa rộng lớn trong lòng công chúng. Lý giải cho vấn đề này có người cho rằng sự tương tác giữa điện ảnh và văn chương, nhiều khi tăng sức mạnh không chỉ gấp đôi, mà có khi gấp chục lần, tính từ số người xem đến rạp và số lượng sách phát hành trên thị trường.
Về vấn đề này, nhà nghiên cứu Lê Đình Tiến, cho biết: “Điện ảnh không thể tồn tại nếu không có văn chương, đó là điều chắc chắn. Phim không thể thành hình nếu không có cốt truyện, nhân vật và tình huống, xung đột... tất cả những yếu tố này đều học từ văn chương. Kịch bản điện ảnh thực ra cũng chính là văn bản văn chương dưới một dạng trình bày đặc biệt. Tiểu thuyết là chuyện kể, làm phim cũng là kể chuyện. Phim chính là thế giới chuyện kể văn chương hiện hình. Nói đến ảnh hưởng của điện ảnh đến văn chương, cũng không thể bỏ qua sự xâm nhập của kỹ thuật "montage" từ khâu ráp phim sang văn bản văn chương”.
Không dễ làm hay
Sự thật thì, không phải tác phẩm văn học nào cũng dễ dàng chuyển thể thành phim ảnh, dù là tác phẩm văn học nổi tiếng, thậm chí là những kiệt tác. Bởi bình thường, đạo diễn trung thành với tuyến tính của truyện ban đầu thì sẽ không tạo được kịch tính, hấp dẫn. Mà làm theo ý đồ sáng tạo của đạo diễn, thì nếu non tay khán giả sẽ thấy tác phẩm trở nên xa lạ, làm tồi tệ đi giá trị vốn có của tác phẩm văn học. Nhiều tác giả văn học thấy thất vọng, vì bộ phim được công chiếu không phản ánh đúng thực chất với chủ ý của họ trong tác phẩm. Có khi dẫn đến phản ứng tiêu cực.
Với tâm lý chung của phần lớn khán giả, những giá trị mà tác phẩm văn học đem lại, dường như đã trở thành mẫu mực trong cách tiếp cận của họ, do đó, mọi sự thay đổi, sáng tạo quá xa so với nguyên bản tác phẩm văn học, sẽ rất khó được họ chấp nhận.
Vậy nên, tác phẩm chuyển thể thành phim ảnh phải hay hơn sẽ thường nhận thấy sự so sánh rất khắc nghiệt. Là một người năng nổ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng, trên đời này không gì vui hơn việc được dựng các tác phẩm từ những tác phẩm hấp dẫn có sẵn.
Ở nước ngoài, nhà sản xuất phim mua bản quyền văn học và có quyền quyết định mọi thứ trong khuôn khổ bộ phim của mình. Nhưng tại Việt Nam, tác giả kịch bản còn kiện nhà sản xuất vì... dám sửa kịch bản, nên việc sản xuất phim cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng dù khó khăn thì văn học vẫn là chỗ dựa bởi văn học có trước, còn điện ảnh có sau, kết hợp với nhiều môn nghệ thuật khác!
Chuyển thể thành công từ truyện ngắn của nhà văn Sương Nguyệt Minh để có bộ phim ấn tượng “Người trở về” - nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền, chia sẻ: “Để chuyển thể được để cùng nâng tầm tác phẩm nên, đạo diễn phải có tố chất nhạy cảm, hiểu sâu tác phẩm và dám mạo hiểm để có thể đầu tư tốt nhất”.
Một cái khó nữa, là tác giả văn học có thể dành vài trăm trang giấy cho một chủ đề, nhưng đạo diễn buộc phải tiết chế, tạo những chi tiết đắt, với chỉ 100 trang. Trong khi để miêu tả được những cảm giác buồn mênh mang, diệu vơi, buộc người đạo diễn phải rất tinh tế mới có thể đạt được. Ví dụ trong “Cô gái đến từ hôm qua” có đoạn khi Tiểu Li chuyển đi mà không kịp đợi cây phượng trước sân trường trổ hoa, Thư ở lại cảm nhận nỗi buồn trống vắng, mênh mông không có gì bù đắp được.
Chia sẻ với một số tác giả văn học, họ cho rằng, cũng không nên giữ khư khư ý của người viết như là một tuyệt đỉnh. Bởi các tác phẩm giá trị cần được lan tỏa đến khán giả, công chúng bằng nhiều con đường. Nên dù là tuyệt đỉnh ở văn chương, còn điện ảnh là chuyện khác.
Cũng phải khẳng định rằng, thời gian gần đây không ít truyện ngôn tình đã được dựng thành phim. Có thể nói đây là câu chuyện sôi động của nền điện ảnh, song chất lượng của phim cần phải xem lại, và người ta cũng lên tiếng phản đối không ít bộ phim ngôn tình dễ dãi, nhàm chán, bắt chước phim tâm lý Hàn Quốc.
Điều này dù sao đã khiến không ít khán giả “nói không” với phim truyền hình Việt Nam bởi sự đánh đồng “phim nào cũng nhạt như nhau”, nên họ chọn xem các phim nước ngoài. Bởi thế cần có sự phối hợp, thống nhất giữa các nhà làm phim, đơn vị sản xuất, nhà biên kịch, nhà nước để làm đa dạng hóa nguồn phim chuyển thể, đồng thời nâng cao chất lượng cho từng bộ phim.