Khi nông dân đổ sữa giữa đường
Theo người dân ở đây, hàng tấn sữa được cho là đã bị đổ bỏ. Thậm chí, có quan điểm “chuyên gia” kêu than đổ bỏ sữa ra đường như thế là lãng phí, trong khi có hàng triệu trẻ em nghèo không có sữa uống.
Các hộ chăn nuôi phản đối các công ty thu mua bằng cách đổ sữa ngay trước trạm thu mua |
Một số ý kiến khác tập trung vào “chửi” DN bắt chẹt nông dân, nói chính quyền địa phương vô trách nhiệm, không bắt DN phải mua hết sữa cho nông dân. Tuy nhiên, xét một cách công bằng từ vụ việc này, nếu chỉ kêu than cho người đổ sữa và đổ lỗi cho DN và Nhà nước thì chưa thỏa đáng.
Rõ ràng, việc để cho đàn bò sữa tại địa phương phát triển tự phát một cách bùng nổ là trách nhiệm thuộc về ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Việc không thu mua hết sữa theo hợp đồng thì trách nhiệm thuộc về Đà Lạt Milk. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ sẽ thấy rằng, hành động đổ bỏ sữa ra đường của một số nông dân là việc làm mang tính chất thiếu chuyên nghiệp và đầy thiển cận.
Xem xét vụ việc có thể thấy, một DN như Đà Lạt Milk không thể nào thiếu kinh nghiệm trong việc tính toán cân đối giữa sản lượng sữa nguyên liệu và công suất chế biến đến mức phải đổ bỏ hàng tấn sữa mỗi ngày. Ở đây cần nhìn nhận rằng, chính sách hạn chế thu mua sữa đã được DN đặt ra trước đó và được thỏa thuận trong hợp đồng giữa công ty và người nông dân.
Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân đều không tính toán kỹ lưỡng trước khi đặt bút ký vào hợp đồng. Đến khi DN không thu mua hết sữa thì trở nên bức xúc đổ bỏ sữa thừa ra đường như một cách phản ứng cực đoan để thu hút dư luận.
Lâu nay, nhiều nông dân dựa vào “luận điệu” trình độ thấp; chỉ biết làm, không biết giấy tờ, hợp đồng… để biện hộ cho mình khi bị DN o ép. Nhưng đó là những biện bạch thiếu trách nhiệm. Bởi trong môi trường làm ăn theo hướng kinh tế thị trường, không thể mang các lý do này để kêu gọi sự ủng hộ từ xã hội.
Ngay cả việc đổ lỗi cho chính quyền địa phương tại sao không bắt DN thu mua hết sản phẩm của nông dân cũng không phải là yêu cầu chính đáng. Bởi trong chuyện này, chính quyền chỉ có thể “bắt” DN thực hiện đúng hợp đồng thỏa thuận với người dân, ngoài ra không thể nào ép DN phải mua hết cho dân chỉ vì dư luận quá bức xúc.
Như vậy, từ câu chuyện “đổ sữa ra đường” của một số nông dân tại Đơn Dương, cảnh báo hàng loạt những bất cập ở liên kết 3 nhà, 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp. Những bất cập này nằm ở sự lỏng lẻo trong mối liên kết và trách nhiệm cụ thể của từng bên liên quan, trong đó có sự lơi lỏng trong quản lý vĩ mô của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, sự thiếu bám sát thị trường của DN.
Nhưng quan trọng hơn là sự thiếu trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp của người nông dân khi tham gia làm ăn theo những mô hình liên kết, liên doanh sản xuất hàng hóa lớn.
Câu chuyện đổ sữa ra đường cũng cảnh báo rằng, đã đến lúc chính bản thân những người nông dân cần phải thay đổi tư duy trong sản xuất và liên kết làm ăn với DN và các tập đoàn kinh tế. Không còn có thể vin vào những lý do “ít học”, “không quen với chế định, giấy tờ” để làm bình phong mỗi khi gặp trắc trở trong sản xuất kinh doanh.
Bởi, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nền sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đang cần những thế hệ nông dân vừa lành nghề nhưng cũng phải rành rẽ pháp luật kinh doanh như những ông chủ thực sự trên đồng ruộng.