Là người Đà Nẵng - Quảng Nam, cớ sao mình lại không ham bài chòi?
Bài chòi là một loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc, ra đời cách đây hàng trăm năm và đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Đà Nẵng nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung. Giống như hiện trạng tồn tại của một số loại hình văn hóa dân gian khác, hát bài chòi đang mất dần khán giả và vị thế vốn có của nó. Nhân Liên hoan Hát dân ca, hò hát bài chòi thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2020 diễn ra từ ngày 4-6/12/2020, Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trao đổi với nghệ sĩ Huyền Tân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi sông Hàn xoay quanh chủ đề bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của loại hình di sản văn hóa này.
Nghệ sĩ Huyền Tân |
Được biết Huyền Tân đến với nghệ thuật hát bài chòi từ rất sớm khi còn ngồi ở ghế nhà trường phổ thông và đến nay vẫn luôn giữ lòng đam mê hát bài chòi.
Tuổi thơ của Huyền Tân là những đêm cùng mẹ theo chân đoàn hát của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh để bán hàng rong. Lúc đó cô bé Huyền Tân tầm 8 tuổi đã khá quen thuộc với tiếng trống, tiếng hát của các nghệ sĩ tuồng. Rồi nghệ thuật truyền thống cứ thấm dần nên dù gia đình không ai đi theo con đường nghệ thuật, song Huyền Tân lại đam mê ca hát, nhất là loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc. Khác với bạn bè cùng trang lứa, Huyền Tân chỉ thích nghe tuồng, cải lương, dân ca kịch xứ Quảng.
Biết hát và đam mê hát nhưng cái tên Huyền Tân chỉ “tỏa sáng” khi được NSƯT Đỗ Linh phát hiện trong hội thi nghệ thuật quần chúng toàn thành phố Đà Nẵng năm 2011. Từ sự dẫn dắt, truyền dạy của thầy Đỗ Linh, Huyền Tân bắt đầu tập luyện và tìm hiểu để hát đúng hơn, hay hơn những làn điệu dân ca xứ Quảng mà đặc biệt là bài chòi.. Năm 2016, khi Trung tâm Văn hóa thành phố (nay là Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh) thành lập Câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn, biểu diễn tại bờ đông cầu Rồng để phục vụ người dân thành phố và du khách, Huyền Tân được giao chủ nhiệm Câu lạc bộ và trở thành người hô hát chính. Khi nhập vai “chị hiệu” trong làn điệu hô hát bài chòi, Huyền Tân đã vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo những lời hát cũ và mới, những câu nói dí dỏm, tạo sự hấp dẫn cho người xem.
Vậy đâu là sức hấp dẫn của bộ môn nghệ thuật này đối với Huyền Tân, trong khi hát bài chòi đang đứng trước nguy cơ mất dần khán giả?
Nét khác biệt của bài chòi với các loại hình nghệ thuật truyền thống khác là ở phách, nhịp và âm nhạc. Ngày trước, người ta gọi là “hô bài” chứ không phải “hát” vì không có gì để hát. Người hô thai (anh hiệu, chị hiệu) sẽ hô ngẫu nhiên câu ca dao, dân ca, điệu lý bất kỳ có một tiếng trùng với con bài là được, không cần quan tâm ngữ nghĩa. Dần về sau, để tăng tính hấp dẫn, sự cạnh tranh trong biểu diễn, anh hiệu, chị hiệu tìm cách tạo nên nét riêng, khác biệt bằng những vần điệu ý nghĩa, những câu hát có cao độ, trường độ. Âm nhạc bài chòi bắt đầu từ đó.
Đặc biệt, khi được về công tại Trung tâm văn hoá điện ảnh thành phố, có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà nghiên cứu, các nghệ sĩ, nghệ nhân được học hỏi thêm khá nhiều điều mới lạ trong lĩnh vực dân ca, bài chòi… Huyền Tân lại càng bị chinh phục và yêu thích hơn bộ môn nghệ thuật này.
Hiện tại, ngoài tham gia Câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn, Huyền Tân còn tích cực mang “vốn liếng” bài chòi có được đi biểu diễn nhiều nơi, tham gia dàn dựng các tiết mục hát dân ca, bài chòi cho các trường học, các địa phương...
Với Huyền Tân, nỗ lực của bản thân không nằm ngoài mục đích cùng chung tay với các thế hệ đi trước, đưa dân ca bài chòi không chỉ có sức hấp dẫn đối với người thưởng thức mà còn khơi dậy, truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp nối như lời của một nghệ nhân “Là người Đà Nẵng - Quảng Nam, cớ sao mình lại không ham bài chòi”
Trong một phát biểu về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của bài chòi, Huyền Tân từng cho biết hiện nay việc tuyển diễn viên tham gia các Câu lạc bộ bài chòi được ví như… mò kim đáy bể?
Đó là một thực tế đáng buồn. Như Câu lạc bộ bài chòi Sông Hàn hiện có 9 thành viên, trong đó có 2 cặp hát chính, 2 người chạy cờ và 3 nhạc công. Các thành viên tham gia Câu lạc bộ đều có nghề nghiệp riêng, tham gia vì tinh thần tự nguyện, lòng đam mê nghệ thuật bài chòi và mong muốn khôi phục, gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống này. Thu nhập của các nghệ nhân và kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chỉ dựa vào các khoản thu tại các buổi biểu diễn và đóng góp của các thành viên trong nhóm. Ngoài ra, chưa có chính sách, cơ chế đặc thù liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản cũng như chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân để thu hút họ gắn bó chặt chẽ, lâu dài với bài chòi. Hiện nay, không ít Câu lạc bộ đăng tin tuyển người, tìm kiếm hạt nhân từ các phong trào nghệ thuật quần chúng và sẵn sàng truyền dạy miễn phí cho bất kỳ ai yêu thích nghệ thuật bài chòi nhưng tìm không ra.
Nghệ sĩ Huyền Tân cùng Câu lạc bộ bài chòi Sông Hàn biểu diễn tại sân khấu phía đông cầu Rồng |
Vậy theo Huyền Tân, làm thế nào để khắc phục thực tế đáng buồn trên?
Thiết nghĩ muốn có nguồn diễn viên dồi dào, thành phố cần có chính sách hỗ trợ hợp lý cho diễn viên cũng như việc thu hút lớp trẻ yêu thích bộ môn này về hoạt động tại các Câu lạc bộ bài chòi. Bên cạnh đó, thường xuyến tổ chức các cuộc thi sáng tác lời mới về bài chòi để có thêm nhiều câu hô hát với nội dung phong phú hơn. Việc tổ chức Liên hoan Hát dân ca, hò hát bài chòi thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2020 cũng không nằm ngoài mục đích đó. Hát bài chòi là sản phẩm văn hóa có tính đại diện, thể hiện bản sắc văn hóa của thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là trò chơi dân gian mộc mạc, mang hơi thở cuộc sống của cộng đồng dân cư. Trải qua thời gian, bài chòi vẫn giữ cho mình tính bình dân, gắn liền với đời sống của người lao động.
Theo Huyền Tân, chúng ta cần làm gì để giới trẻ không quay lưng với bài chòi, cũng như tạo sự lan toả trong cộng đồng những giá trị văn hoá của bộ môn nghệ thuật đã được công nhận là Di sản phi vật thể Quốc gia này?
Rất đáng mừng là từ khi bài chòi được công nhận là Di sản phi vật thể Quốc gia, bộ môn nghệ thuật này đã được sự quan tâm hơn từ phía các ngành hữu quan. Tuy vậy, một thực tế là hiện nay hầu hết các bạn trẻ ít hào hứng với dòng nhạc cổ truyền dân tộc mà đặc biệt dân ca, bài chòi lại càng ít người biết đến, đây là bộ môn rất kén người nghe. Bản thân Huyền Tân là người đam mê nên thấy rất hay.
Nếu để giới trẻ và mọi người biết nhiều và thích thú hơn với bài chòi, việc đầu tiên là phải quảng bá rộng rãi đến công chúng. Đưa bài chòi vào đời sống và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân như nó vốn có trong các dịp lễ, tết.
Về lâu dài nên đưa bộ môn dân ca bài chòi vào trường học để giảng dạy giúp các em học sinh từ chỗ biết về các làn điệu dân ca, bài chòi sẽ giúp các em thích và tìm hiểu sâu hơn về bộ môn nghệ thuật này. Bên cạnh, các trung tâm văn hoá cần mở thêm nhiều lớp học dành cho những ai yêu thích bộ môn này.
Đặc biệt, ngành du lịch nên đưa bài chòi và các Câu lạc bộ hát bài chòi vào danh mục giới thiệu nét văn hoá đặc trưng của thành phố và là một điểm đến tham quan thưởng thức trong các tour du lịch khi du khách đến Đà Nẵng. Hiện nay, di sản nghệ thuật bài chòi dân gian đang được bảo tồn và phát huy gắn với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố, kết hợp với việc tổ chức các lễ hội truyền thống tại các di tích với hội bài chòi và các hoạt động vui chơi giải trí khác để thu hút du khách.
Cám ơn nghệ sĩ Huyền Tân về cuộc trao đổi khá thú vị này!