Mai này có còn nhà rường Huế?
Ảnh minh họa |
Nhà rường Huế thường có kích thước nhỏ, không được vượt quá chiều cao của cung điện, triều Nguyễn lúc bấy giờ cũng có những quy định nghiêm ngặt, ví như thời Minh Mạng (1822) có ban hành một quy định: Tất cả nhà cửa, dù là phủ của hoàng thân quốc thích cũng không được làm quá ba gian hai chái. Nhà rường Huế thường được chạm khắc khá tinh xảo. Tùy theo khuynh hướng và khiếu thẩm mỹ của chủ nhân, hoa văn được dùng trang trí rất đa dạng như: tứ linh, bát bửu, mai-điểu-trúc-tước...
Gỗ dùng để dựng nhà được chọn lựa rất kỹ, các loại gỗ thường dùng như: kiền, gõ và mít. Phần chính một ngôi nhà rường ba gian hai chái ở Huế trung bình có 56 cột, số lượng kèo, xà... vì thế cũng trở nên khá nhiều. Để hoàn thành một ngôi nhà rường phải mất khá nhiều thời gian, theo kinh nghiệm của những cụ già ở Huế thì khoảng 10 thợ lành nghề cũng cần đến 2 năm mới hoàn thành được những phần cơ bản của một ngôi nhà rường.
Một nét đặc trưng của nhà rường là bao giờ cũng có phần vườn được thiết kế khá công phu. Tổng thể của nhà và vườn được bố trí theo thuật phong thủy. Trước mặt nhà, ngay chính gian giữa bao giờ cũng có bình phong. Trong vườn bao giờ cũng có những chậu hoa, cây kiểng uốn theo các thế của long lân quy phụng...
Huế nổi tiếng về nhà rường, nhưng đó chỉ là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ, những người biết nhiều nhất về nhà rường là những "cò" săn nhà cổ. Mấy năm nay nhu cầu mua nhà cổ ở Hà Nội, Sài Gòn và thậm chí là xuất ngoại... của các tay chơi làm cho nhà rường ở Huế gần như cạn. Các khu vực khi xưa nhiều nhà rường như: Phú Dương, Mậu Tài, Kim Long... mỗi làng có vài chục ngôi nhà cổ thì nay chỉ còn lác đác vài nhà.
Toàn xã Mậu Tài trước kia nổi tiếng về nhà rường thì nay chỉ còn căn nhà ba gian hai chái của bà Cửu Thể và nhà ông Trần Văn Loan là còn nguyên vẹn, còn hầu hết đã bán, số còn lại thì cũng rơi vào tình trạng xuống cấp và đang rao bán.
Đến nhà ông Trần Văn Loan, một ngôi nhà rường hiếm hoi còn sót lại, được ông cho biết: Đã 4 thế hệ sống trong căn nhà này, ông giữ lại là vì lời trăn trối của người cha quá cố, nhưng nhà nhỏ quá, chỉ một gian hai chái, để tiện sinh hoạt, ông phải xây thêm ngôi nhà phụ, còn nhà rường chỉ để thờ phụng.
Nhà rường rất khó bảo quản, vì làm bằng gỗ lại thêm khí hậu miền Trung lắm mưa nhiều nắng, nên rất dễ mục ruỗng. Người dân lại làm nông quanh năm đầu tắt mặt tối lấy đâu thời gian và tiền bạc để tu bổ, ai cũng biết là văn hóa truyền thống cần giữ gìn nhưng cái khó bó cái khôn thôi".
Mỗi căn nhà cổ xuống cấp được các "cò" mua với giá 20 đến 30 triệu đồng, với dân lao động, số tiền đó không nhỏ, vì thế nhà rường ở Huế lần lượt đội "nón ra" đi. Nhiều "cò" nhà vì thế mà cũng trở nên giàu có. Mua lại và về phục chế thêm, giá mỗi m2 nhà rường hiện nay được các "cò" rao từ 40 đến 60 triệu đồng. "Đồ cổ càng để càng có giá", đó là kinh nghiệm của các "cò" nhà, vì thế họ cứ gom nhà tích trữ...
Một cán bộ của UBND xã Phú Dương, huyện Phú Vang cho biết: "Nhà rường cổ ở trên địa bàn xã thì xã chỉ được cái tiếng thế thôi chứ xã không có trách nhiệm gì trong việc quản lý cả. Nhà của dân thì dân muốn bán hay cho là tùy ở họ thôi". Phải chăng vì sự thờ ờ của không ít người như thế này mà Huế đang mất dần đi vẻ đẹp của cố đô?