Một thời và một đời
Nhà báo Nguyễn Hữu Hương, sinh năm 1955 tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Có thể nói, suốt thời trai trẻ, anh là một con người bận rộn. Hết làm cán bộ tuyên giáo tỉnh đoàn, lại làm đầu tàu tổ chức các sự kiện văn hóa lễ hội, hết làm báo lại làm công việc xuất bản sách... Nhưng chung quy, nhắc đến anh, ai nấy vẫn thường nghĩ về một trong những gương mặt xuất sắc tiêu biểu của làng báo đất Quảng - thuộc thế hệ trưởng thành sau 1975. Trong đó, dấu ấn để lại đậm nét nhất trong sự nghiệp của anh là thời kỳ làm tạp chí Khoa học và phát triển và một giai đoạn ngắn làm báo Doanh nghiệp Chủ nhật (thể hiện qua hai tuyển tập: Chào năm 2000 và Câu chuyện thời chúng ta đang sống).
Phác họa lại chân dung Nguyễn Hữu Hương, nhà thơ Thanh Thảo dẫn chứng rất cụ thể: Trong nghề báo, anh Hương phải làm nhiều công việc khác nhau cho tới khi tờ báo xuất hiện trên sạp, tới tay người đọc. Những người làm báo nhiệt huyết và lặng lẽ như anh Nguyễn Hữu Hương là không nhiều, và càng ngày càng ít.
Nhà nghiên cứu Trần Phương Kỳ kể: Tôi quen Nguyễn Hữu Hương khoảng giữa những năm 1980 trong bầu không khí văn nghệ và báo chí vừa mới được khởi động tại Đà Nẵng vào buổi đầu của thời kỳ “đổi mới”. Anh mới từ trong Nam ra, mang theo khí thế sôi động của báo chí Sài Gòn cũ; và, chính anh muốn làm một cái gì đó cho Đà Nẵng theo phong cách báo chí miền Nam vào thời đổi mới. Anh là người năng động và quen biết nhiều trong giới nghiên cứu, văn nghệ, báo chí… vì thế thuận lợi cho việc tổ chức một tờ báo ở địa phương, vì các tờ báo khác ở Đà Nẵng lúc bấy giờ, hầu hết các tổng biên tập chỉ chờ cộng tác viên gửi bài cho báo hơn là chủ động kết nối và tìm người cộng tác. Tôi không nhớ trước khi về làm tờ Khoa học và phát triển anh đã từng làm cho tờ báo nào chưa; nhưng với tờ Khoa học và phát triển thì anh tổ chức rất tốt, báo ra đều đặn với nhiều bài chất lượng cao. Có thể nói anh đã góp phần tích cực trong việc xây dựng một cơ sở ban đầu nhưng vững vàng cho sự phát triển về tạp chí nghiên cứu ở Đà Nẵng sau này. Sự nghiệp làm báo của anh tuy ngắn nhưng phản ánh sự kế thừa truyền thống báo chí của Quảng Nam đã được hình thành từ đầu thế kỷ 20 với nhiều nhà báo tiếng tăm lừng lẫy về tư cách cũng như về tài năng”(Kỷ niệm với Nguyễn Hữu Hương).
Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh nhắc lại kỷ niệm: “Tôi còn nhớ kỷ niệm khó quên. Tháng 9/2009, khi Công ty media Tân Văn kết hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Hội An tổ chức chương trình Lễ hội văn hóa Việt - Nhật, ban tổ chức đã ủy nhiệm nhờ tôi mời và tháp tùng thầy Trần Văn Khê ra tham gia chương trình. Cùng đi có nữ nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng. Đó là một chuyến đi thành công và quá nhiều kỷ niệm. Ở Hội An chúng tôi có những cuộc trao đổi thú vị về văn hóa, báo chí, nghệ thuật. Hải Phượng và nhà báo Nguyễn Hữu Hương đã chụp nhiều tấm hình đẹp bên chiếc trống đồng chim Lạc đúc tại sông Hoài. Sau chuyến đi tôi đã viết mấy bài báo về thầy Trần Văn Khê, về lễ hội văn hóa Việt - Nhật có nhan đề “Trả cho văn hóa bản sắc nguyên” đăng cùng tấm ảnh trên ở tờ Văn hóa Thể thao Cuối tuần. Thầy Khê và anh Hương rất vui khi đọc bài này. Chúng tôi càng có thêm dịp trao đổi sâu nhiều lẽ, nhiều vấn đề mà một đàn anh làm báo đi trước đã mang nặng, thao thức, ấp ủ” (Trí thức xóm Ga).
Nhà thơ Trần Tuấn, người dành nhiều công sức nhất cho việc thực hiện tập sách ở lời kết đã chia sẻ: Cuốn sách này không nhằm chỉ vẽ lại chân dung một nhà báo cụ thể, mà còn mở rộng biên độ sang môi trường và từ trường báo chí, xã hội. Gợi lại một thời làm báo khó nghèo mà trong trẻo, vô tư, đầy ắp lửa nghề. Tiếp tục đặt ra những câu hỏi nhức nhối về “Thời chúng ta đang sống”, về lương tâm, trách nhiệm của báo chí và nhà báo trước thời cuộc đang ngổn ngang, bề bộn và quá nhiều xáo trộn hôm nay (Sống, để được nhớ).