Mưa bong bóng
Ảnh minh họa |
Trời mưa bong bóng phập phồng/Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?
Chị ru tuổi thơ tôi bằng câu ca dao ấy! Tôi ngằn ngặt khóc đòi mẹ rồi mệt lả co quắp ngủ thiếp đi gọn lỏn trong lòng bác chõng tre già. Ngày mẹ đi lấy chồng mưa sà sã. Mưa tơi tả mái tranh thâm khói, tơi tả vồng cải ngồng lêu nghêu, tơi tả lòng người đi kẻ ở. Lạch nước xênh xang trước sân nhà giăng mắc bong bóng trắng xóa. Người ta bảo mưa bong bóng thường dai dẳng. Và người ta cũng bảo kiếp mồ côi khổ lắm.
Nhà trai từ bên kia sông sang đón dâu, hai chị em tôi được đưa lánh tạm ở nhà một người họ hàng xa. Họ trải vuông chiếu ngoài hiên đặt tôi ngồi vào giữa rồi bày la liệt đồ chơi, nào là ô tô điều khiển từ xa, nào siêu nhân... - những thứ mà mọi ngày tôi thường tha thẩn ở cửa hàng bán đồ chơi trẻ em dí sát mũi vào chiếc tủ kính ngắm nghía ngấu nghiến hay kiễng chân thò đầu qua khung cửa sắt ngó xem anh em thằng Bắc thằng Nam chơi trong sân.
Chị ngồi bó gối như tượng ánh mắt lạc vào hun hút con ngõ trước mặt. Xế chiều bà ngoại sang đón hai chị em về. Căn nhà im lìm, khói nhang bạc phếch từ bàn thờ bố sà xuống như cánh tay rắn chắc ôm siết lấy chị em tôi.
“Mẹ đâu? Mẹ đâu rồi hả chị?” - Tôi lắc lắc tay chị gặng hỏi. Chị lạc cả tiếng: “Mẹ đi lấy chồng rồi! Chỉ còn hai chị em mình thôi!” Lúc ấy tôi mới bừng hiểu. Tôi hiểu vì sao mấy hôm nay, bữa cơm muối vừng, canh rau tập tàng hàng ngày có thêm khúc cá rán, nồi thịt kho, đĩa tôm rang muối...
Tôi hiểu vì sao mẹ xin nghỉ làm ở xí nghiệp giày da cả tuần để đưa đón tôi đi học. Tôi hiểu vì sao mẹ hay vu vơ nói với tôi về những ngày không có mẹ, hai chị em phải sống thế nào. Tôi hiểu vì sao đêm qua, khi mẹ vòng tay xoa xoa lưng cho tôi dễ ngủ, tôi cựa mình tỉnh giấc vì một giọt nước rơi vào khóe miệng chao chát, mẹ luống cuống quệt ngang tay áo rồi vỗ vỗ vào vai tôi: “Ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi nào con... À ơi...”.
Trong đầu tôi chật ních những xì xào bàn tán trách móc người đàn bà bỏ con vui hạnh phúc mới, những xuýt xoa thương hại hai đứa trẻ côi cút... Có lần mẹ về thăm, tôi trốn biệt sau cái lò gạch nhà ông Tám. Đến khi bóng mẹ chân thấp chân cao tan vào rêu xanh ngõ vắng tôi mới lò dò bò ra. Tôi vùng chạy ra bờ sông, vác những tảng đá to ném ùm ùm xuống hoàng hôn lăn tăn đỏ. Tôi sợ bắt gặp búi tóc sau đầu cài hương bồ kết, những ngón tay tù tù cáu nắng vàng tôi sẽ òa khóc mà níu chặt lấy chân mẹ không rời.
Tôi lớn lên từ lời ru của chị. Cơn mưa bong bóng ngày ấy cũng ngừng đổ ào ạt trong tôi. Có lẽ tôi đủ lớn để hiểu mẹ đã khó khăn thế nào khi quyết định đi bước nữa. Ngày ấy mẹ tôi mới gần bốn mươi tuổi. Và mười năm kể từ ngày bố mất vì tai nạn giao thông là mười năm mẹ vò võ vo tròn giọt nước mắt giấu vào đêm.
Người phụ nữ khát khao hạnh phúc chở che cũng chỉ là để vá víu khoảng trống cô đơn. Mà dắt díu hai đứa con nheo nhóc thì ai người ta chịu lấy. Những lần về thăm chớp nhoáng, trong cái thúng đậy nón mê ung ủng vàng cắp bên hông khi thì dăm ba củ khoai, củ sắn, mớ tép khô khi thì bộ quần áo mới, cuốn vở ô li, cây bút máy... mẹ vẫn luôn ở bên chị em tôi như thế.
Mưa bong bóng phập phồng, mưa táp ký ức tôi nhói đau, mưa vun tôi trưởng thành.