Mùa hoa bưởi
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ra Giêng, ra Hai, khi cái rét còn đang vương vấn quyến luyến chưa muốn tan thì cái nắng đầu mùa đã khẽ khàng lách qua màn sương mỏng manh. Trong tiết trời chuyển giao ấy, những gốc bưởi vườn thay lá. Sự sống như ùa về trên những cành bưởi khẳng khiu vừa qua một mùa đông rét mướt.
Những tán lá già xanh thẫm lặng lẽ thu mình để nhường chỗ cho chồi non xanh mơn mởn căng tròn sức sống. E ấp dưới chồi non, những nụ xanh li ti cựa mình trỗi dậy. Giữa muôn ngàn sắc hoa khoe thắm trong mùa xuân, để đánh thức mọi người về sự hiện hữu của mình trong màu trắng ngần thanh khiết, hoa bưởi toả hương ngào ngạt, lay động đến nao lòng.
Về đêm, khi cuộc sống của miền thôn quê chìm vào giấc ngủ, là lúc hương bưởi nồng nàn nhất, hương lan toả khắp vườn, lách qua từng khung cửa đưa mọi người vào giấc ngủ êm đềm thư thái.
Trong giấc mơ ngọt ngào của đứa con xa quê lâu ngày trở về, có hình ảnh người bà móm mém nhai trầu ngồi nhặt từng cánh hoa bưởi ướp vào nồi nước gội đầu để giữ mái tóc của mẹ, đứa con dâu cưng của bà luôn mượt mà quyến rũ, nhờ đó đã ghìm được bước chân đứa con trai lãng tử của nội. Sau một đêm ngủ yên, sáng ra hoa bưởi rụng trắng đầy vườn, ngập lối đi.
Chỉ cần một cơn gió thoảng, những cánh bưởi lả tả rơi, vương đầy vai áo người qua ngõ. Không ai nỡ đưa tay nhặt những cánh bưởi vương mà bước chân đi còn nhẹ nhàng, khe khẽ hơn để lưu giữ lại chút lộc sáng mai mà đất trời đã hào phóng ban tặng.
Mùa hoa bưởi, khắp nơi đều ngát hương thơm. Những chùm hoa bưởi trắng ngần gửi hương theo làn gió xuân thì đến khắp đầu thôn cuối xóm, như níu giữ bước chân của những đứa con đi làm ăn xa xứ. Sau những ngày Tết sum họp đầm ấm, mọi người lại tất tả ngược xuôi trong cuộc mưu sinh mới, bước chân ra đi, hương bưởi cứ vấn vít để lòng mãi bịn rịn, xốn xang. Vừa quay gót đi lại mong đến mùa hoa bưởi để trở về, để được đắm mình trong bữa cơm đầm ấm, lắng lòng trong tách trà ướp bông bưởi thơm nồng.
Không rực rỡ sắc màu nhưng loài hoa ấy cứ lặng lẽ tỏa hương, lặng lẽ thôi nhưng lại khiến lòng người nôn nao nỗi nhớ, đau đáu hướng về quê hương, nơi mỗi sớm mỗi chiều có người mẹ già thẫn thờ ngồi nhặt từng cánh hoa rơi, đếm từng ngày chờ quả chín mọng.
Cứ đến tầm tháng bảy, mẹ cẩn thận chọn những quả bưởi to mọng nước dành cho con cho cháu, gọi là chút quà quê. Và đứa con xa quê luôn mong nhận được món quà thấm đẫm yêu thương của mẹ để nhấm nháp từng tép nhớ mong, sâu nặng ân tình.
Một mùa hoa bưởi lại về, những đứa cháu của nội, những đứa con của mẹ, lại bắt đầu ra đi, bắt đầu một mùa tha hương mới nơi xứ người.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



