Người thắp lửa
Nghĩa tình sâu nặng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị |
Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2016, chúng tôi có cuộc gặp đầy ý nghĩa với một người lính đã từng “vào sinh ra tử” trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc (1979). Đó chính là thương binh hạng 4/4 Nguyễn Hùng Sơn, sinh năm 1964 (Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội) – người mang thương tích hơn 90% trong người sau đời lính. Và ông giờ là một trong những người quản lý hợp tác xã công nghiệp 20/10.
Thương binh Nguyễn Hùng Sơn |
Là một người lính ở biên giới phía Bắc năm nào, ông Sơn luôn xúc động và biết ơn nhà thơ Dương Soái cũng như cố nhạc sĩ Thuận Yến đã cho ra đứa con tinh thần “Gửi em ở cuối sông Hồng” tại chính nơi ông đóng quân năm nào, để những chàng trai lứa tuổi 18, đôi mươi khi đó vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết và giúp cho các ông có niềm tin vào chiến thắng, vào ngày đoàn tụ với gia đình.
Vào những năm 90 của thế kỷ XX, một hội thương binh gồm khoảng 20 người đã xin phép cho thành lập hợp tác xã công nghiệp nhằm giải quyết công ăn việc làm cho thương binh trên địa bàn Thủ đô. Là người lành lặn việc kinh doanh đã là vô cùng khó khăn do “người khôn của hiếm”, huống chi đội ngũ khởi xướng lại là những người có thương tật trong người, luôn có sự mặc cảm, tự ti.
Nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, ông Sơn đã quyết tâm bằng mọi giá để vượt qua những khó khăn. Xuất thân từ người lính, ông Sơn và các đồng đội dù không được đào tạo bài bản nhưng với sự mày mò, ham học hỏi, sáng tạo họ đã dần chinh phục được công nghệ làm nên một cơ sở uy tín và thịnh vượng.
Đến nơi ông làm việc, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông khoác trên mình màu áo lính, trên ngực có gắn nhiều huân, huy chương với dáng hình khá nhanh nhẹn và thái độ niềm nở.
Trao đổi với ông Nguyễn Hùng Sơn thì được biết, cơ sở ban đầu thành lập để sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nội thất, sau chuyển sang máy biến thế và bây giờ là sửa chữa, bảo dưỡng xe máy. Theo chia sẻ của ông Sơn, ngày đầu cơ sở của ông gặp vô vàn khó khăn từ vốn liếng, kinh nghiệm quản lý, sản xuất. Nhưng qua từng ngày, vượt qua những điều đó, với những cách làm hay được áp dụng, kỹ năng quản lý được hoàn thiện…đã khiến cơ sở của ông ngày một vững bước hơn.
Từ khi được thành lập đến nay, hợp tác xã của ông Sơn đã tạo công ăn việc làm cho nhiều thương binh, không những thế, hợp tác xã công nghiệp 20/10 gần đây còn tuyển thêm những người có trình độ học vấn cao. Được biết, hợp tác xã công nghiệp của ông Sơn làm thủ lĩnh còn là nơi để các thế hệ thương binh giao lưu, trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, giúp mọi người gắn kết với nhau hơn.
Khi được hỏi về các mô hình kinh doanh của thương binh trên địa bàn Hà Nội, ông Sơn có giới thiệu về cơ sở sản xuất nước giải khát, bia rượu Hòa Bình trên phố Đội Cấn, cũng là địa chỉ kinh doanh làm ăn phát đạt và 2 cơ sở luôn có sự trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ nhau để kịp thời nắm bắt những biến đổi của nền kinh tế thị trường.
“Dẫu biết gian khó vẫn luôn rình rập phía trước nhưng nhờ sự đồng lòng, đồng sức của anh em thương binh, tôi tin rằng cơ sở sẽ ngày càng lớn mạnh, là địa chỉ tin cậy trong lòng người dân Thủ đô” – ông Sơn trải lòng.
Quan sát phòng làm việc của ông Sơn, chúng tôi nhìn thấy những bức ảnh đã cũ của các vị lãnh đạo Chính phủ, quân đội đã từng đến thăm hợp tác xã 20/10 được treo trang nghiêm, ngay ngắn. Trong đó có những bức ảnh với sự góp mặt của các nguyên Thủ tướng Chính phủ qua từng thời kỳ như Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải hay như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Điều này càng cho thấy, hợp tác xã công nghiệp 20/10 của ông Sơn nói riêng và những người có công với cách mạng nói chung, luôn nhận được sự quan tâm thiết thực và sâu sát của Đảng và Nhà nước, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Chia tay ông Nguyễn Hùng Sơn, chúng tôi như được tiếp thêm niềm tin, động lực trên con đường tương lai vốn đầy chông gai phía trước.