Taxi “hai chiều”
Vâng, với cái đầu đề trên, hẳn bạn đọc có thể nghĩ ngay rằng, đó là chuyện “xưa như Diễm” rồi, xe taxi hai chiều thì có gì lạ đâu mà phải bàn nữa? Nghĩ thế hoàn toàn chả sai tẹo nào, nhưng câu chuyện chúng ta sẽ nói ở đây không phải vậy, mà là về những luồng ý kiến trái ngược nhau về một loại hình dịch vụ trong lĩnh vực giao thông, mới xuất hiện tại Việt Nam. Đó là dịch vụ taxi “Uber”.
“Taxi Uber” ngày càng xuất hiện với tần suất khá lớn tại Việt Nam (Ảnh minh họa)
Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả trong dư luận, thì cái từ còn nhiều xa lạ với người dân Việt Nam là “taxi Uber” được xuất hiện với tần suất khá lớn. Người ta thực sự chú ý đến nó bởi cả mặt: sự tiện lợi và những ý kiến xung quanh.
Trước tiên, cũng xin nhắc lại khái niệm “taxi Uber”. Hiểu một cách ngắn gọn và bình dân nhất, thì đây là một dịch vụ viễn thông cung cấp cho người tiêu dùng các thông tin cơ bản đầy đủ cho khách hàng khi họ muốn di chuyển bằng taxi. Trên thực tế, “Uber là phần mềm hoạt động trên điện thoại thông minh (smartphone) dưới dạng ứng dụng, giúp kết nối người cần di chuyển và tài xế.
Người có nhu cầu đi xe đăng ký hành trình trên ứng dụng, hệ thống của Uber sẽ kết nối thông báo với một chủ xe gần đó và phản hồi cho khách biết về lộ phí, đặc điểm, thông tin tài xế và chiếc xe sắp có mặt”. Như vậy, nó là công cụ hỗ trợ vận tải, ra đời từ năm 2009 và hiện có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.
Một điểm nhấn là chi phí thuê xe bằng dịch vụ này sẽ rẻ hơn so với cách đi xe taxi truyền thống bởi nhiều lý do, trong đó có việc tiết giảm chi phí di chuyển đến nơi đón khách của xe taxi. Chính vì thế, khi có mặt tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, “taxi Uber” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người sử dụng.
Tuy nhiên, cũng gần như ngay lập tức, dịch vụ này đã đối mặt với hai chiều ý kiến. Có không ít người phản đối “Uber”, cho rằng “ở Việt Nam chưa có quy định về dịch vụ này, nên hoạt động của Uber là trái luật”. Thế nhưng, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng thì nêu quan điểm: “Rõ ràng là loại hình kinh doanh này có giá thấp hơn so với taxi thông thường.
Chi phí thấp, người dân thấy lợi khi sử dụng. Trên thế giới người ta đã ứng dụng rồi, vậy tại sao ta không làm? Nếu loại hình kinh doanh bằng phần mềm Uber chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn, mình có trách nhiệm bổ sung để hợp pháp hoá. Phải làm sao để thuận cho quản lý nhưng tiện lợi cho người dân”.
Vậy là vấn đề “Uber” chưa thể có hồi kết. Các cơ quan chức năng sẽ giải quyết câu chuyện này một cách hợp lý nhất. Tuy vậy, người ta đã thấy ngay một tư duy quản lý đang được nhiều người dân và doanh nghiệp vận tải ủng hộ, khi Bộ trưởng Thăng cũng nhấn mạnh rằng “cần bỏ ngay tư tưởng không quản được thì cấm!”.
Tất cả hoạt động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều cần phải tuân thủ theo pháp luật một cách nghiêm minh. Và rõ ràng, chúng ta cũng rất cần những cách tư duy “nghiêm minh và linh hoạt” như thế trong lĩnh vực kinh doanh!
Huy Anh