Chỉ số kinh tế:
Ngày 4/12/2025, tỷ giá trung tâm của VND với USD là 25.152 đồng/USD, tỷ giá USD tại Cục Quản lý ngoại hối là 23.946/26.360 đồng/USD. Kinh tế tháng 10 tiếp tục khởi sắc, khi sản xuất công nghiệp tăng 10,8%, gần 18 nghìn doanh nghiệp mới ra đời, đầu tư công tăng 29,1%, FDI đạt 31,52 tỷ USD. Xuất nhập khẩu đạt 81,49 tỷ USD, xuất siêu 2,6 tỷ USD, CPI tăng nhẹ 0,2%, và khách quốc tế đạt 1,73 triệu lượt, cho thấy đà phục hồi vững của kinh tế Việt Nam.
dai-hoi-cong-doan

Thầm lặng giữa đại ngàn...

Công Thái
Công Thái  - 
Tây Nguyên trong tôi không chỉ là đất đỏ bazan, không chỉ là mùa cà phê chín đỏ rực sườn đồi hay tiếng cồng chiêng ngân nga giữa đại ngàn.
aa

Nơi ấy còn là những tháng năm tôi miệt mài đồng hành cùng những con người lặng lẽ trong lĩnh vực ngân hàng, những người góp phần đổi thay buôn làng, không chỉ bằng những con số, mà bằng cả nụ cười của người nông dân khi mùa màng thuận lợi, bằng ánh mắt trẻ thơ thôi lấm lem dấu đói nghèo.

Tôi vẫn nhớ lần ngồi cùng anh Đào Thái Hòa, khi ấy là Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Nông, trong những năm đầu thành lập tỉnh mới. Sau này, anh Hòa được điều động về Phú Yên, rồi lại trở về làm Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

Anh Hòa có nụ cười đôn hậu và hay trêu: “Nhà báo cứ như thể “ma xó” của Tây Nguyên vậy. Buôn làng nào cũng đặt chân tới”.

Những bài viết của tôi về tín dụng nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo… chính là sợi dây âm thầm nối tôi với vùng đất đỏ bazan này.

Ở Đắk Lắk, tôi từng rong ruổi cùng anh Vương Hồng Lĩnh, nay là Phó Tổng Giám đốc Agribank. Thời ấy, anh Lĩnh còn là Giám đốc Agribank Cư M’gar, rồi Giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi cùng băng qua những con đường mù bụi đất đỏ mịt mù để tới những vùng đất cà phê như Cư M’gar, K’rông Pắc, Ea Kar - nơi những vườn cà phê già cỗi đang cần được tái canh. Ánh mắt anh Lĩnh khi nói về tái canh cà phê như chứa cả một giấc mơ xanh: không chỉ hồi sinh từng rẫy, nâng cao sản lượng, thu nhập cho bà con nông dân, mà còn giúp nâng tầm ngành cà phê Tây Nguyên - ngành hàng chủ lực để vươn ra thế giới.

Khi nhắc đến Gia Lai, tôi nhớ ngay ông Điền Hoàng, nguyên Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, người cương trực mà ấm áp như một cây cổ thụ giữa cao nguyên đầy nắng gió.

Ngày đầu tôi mới về công tác tại Văn phòng Thường trú Thời báo Ngân hàng miền Trung và Tây Nguyên, trong chuyến công tác đầu tiên lên Gia Lai, vừa đến trụ sở chi nhánh NHNN ở số 5 Trần Hưng Đạo (TP. Pleiku) đã gặp ông ở sân.

Ông cười, hỏi ngay: “Chú là lính bà Vượng đúng không?” (Chị Võ Thị Vượng, Nguyên Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng). Rồi ông bố trí chỗ ở, chuẩn bị tài liệu, liên hệ cơ sở giúp tôi hoàn thành những bài báo đầu tiên.

Ông từng bảo với tôi rằng: “Muốn thấy hết hiệu quả của tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, phải đi sâu vào Mang Yang, K’bang, Chư Sê, Đức Cơ, Phú Thiện… nơi tín dụng từng là ngọn gió lành hồi sinh buôn làng sau những mùa vụ thất bát”.

Câu nói ấy cứ thôi thúc tôi trên từng chuyến đi. Tôi đã cố gắng, cố gắng thu thập thật nhiều tư liệu, gặp gỡ nhiều nhân vật để kể một cách trung thực nhất những câu chuyện về đồng vốn ngân hàng - mạch nguồn nuôi sống kinh tế nông nghiệp.

Ở Kon Tum, tôi gặp Hoàng Minh Tân, nguyên Giám đốc NHNN tỉnh, nay là Phó Giám đốc NHNN khu vực 9. Ánh mắt anh trầm lặng như chứa đựng hàng chục mùa mưa nắng nơi vùng biên Tổ quốc. Anh Tân không nói nhiều về thành tích, chỉ mong các chương trình tín dụng trở nên gần gũi, dễ hiểu với bà con miền núi, để chính sách len lỏi đến từng mái nhà sàn, từng rẫy ngô bên triền núi.

Một nhân vật nữa là ông Nguyễn Tử Ân, nguyên Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk. Một người đàn ông có dáng gầy nhưng đi cơ sở rất khỏe. Mỗi con số ông đưa ra đều gắn liền với một câu chuyện: một hộ thoát nghèo nhờ nuôi bò, một sinh viên đến được giảng đường, một vườn cà phê hồi sinh sau hạn hán.

Ông từng nói: “Tiền vay như giọt nước. Tưới đúng lúc, mầm sống vươn lên; tưới lỡ dở, cả mùa khô cạn”.

Tác giả trong một lần tác nghiệp tại vùng biên Kon Tum
Tác giả trong một lần tác nghiệp tại vùng biên Kon Tum

Những chuyến công tác đưa tôi xuyên qua rừng già Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk; dừng chân ở vườn sầu riêng trĩu quả Đắk Mil, Cư Jút, hay lặng ngắm rẫy hồ tiêu, ruộng mía, cà phê bạt ngàn tại Gia Nghĩa, Đắk Song… Mỗi nơi tôi đến, mỗi người tôi gặp, đều trở thành một mảnh ghép quý giá trong ký ức làm báo.

Bao năm gắn bó, tôi khó có thể đếm hết bài viết về ngân hàng, tín dụng nông nghiệp, tín dụng chính sách xã hội. Nhưng tôi nhớ rõ cảm giác ngồi trên những chuyến xe dằn xóc, những con đường mùa nắng bụi đỏ mịt mù, mùa mưa lầy lội phải cuốc bộ cả cây số để đến nhà hộ vay vốn. Nhớ buổi chiều bên đồi cà phê nghe nông dân kể chuyện vụ mùa, nhớ tiếng mưa rừng rả rích hòa cùng tiếng côn trùng vọng vào căn phòng nhà công vụ NHNN chi nhánh tỉnh Gia Lai (cũ), nơi tôi từng thức đêm gõ vội bản thảo...

Tây Nguyên không phải lúc nào cũng dịu dàng. Có khi khắc nghiệt như đất bazan nứt nẻ mùa khô, nhưng cũng hào sảng như cơn mưa đầu mùa tưới mát nương đồi. Giống như nghề báo - đôi khi cô độc, nhưng vẫn kiên trì giữ ngọn lửa soi rọi những điều tốt đẹp.

Và khi nhìn lại, biết rằng, những bài viết ấy không chỉ là tư liệu. Chúng là chứng nhân của một giai đoạn, nơi con số hòa quyện cùng mồ hôi người nông dân, nơi chính sách đã trở thành bệ đỡ cho những ước mơ no ấm giữa vùng đất đỏ đại ngàn.

Công Thái

Tin liên quan