Thao thiết dòng Cà Ty
Tiếp lửa truyền thống cao đẹp
Nhiều người khẳng định, khách đến Phan Thiết du lịch mà không bớt chút thời gian đắm đuối với Cà Ty thì chuyến đi đó mất đi rất nhiều ý nghĩa. Trải qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử, cùng ý chí kiên cường, bất khuất của bà con trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, nay dòng sông cũng chảy trong êm đềm dáng dừa, dáng cây.
Giờ dòng sông còn chở trên mình những nét văn hóa đặc sắc của địa phương với các hoạt động thả hoa đăng vào dịp lễ hội Nghinh Ông hay lễ hội đua thuyền truyền thống, bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán. Nhìn từ phía nào, Cà Ty cũng mê đắm, quyến rũ lòng người.
Có lẽ, cũng bởi quá yêu dòng sông nên sáng nào hai bên bờ, người ta cũng ngồi kín bên các quán cà phê cóc để chiêm nghiệm sự thanh bình, để nhớ về một thời hào hùng đã đi qua nhưng chưa bao giờ trôi vào quên lãng, nhất là mỗi dịp xuân về.
![]() |
| Vẻ đẹp sông Cà Ty |
Hai công trình có sức mạnh tiếp lửa những nét đẹp truyền thống của người Việt nằm bên sông là Bảo tàng Hồ Chí Minh và di tích trường Dục Thanh.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Nam xúc động nhớ lại: “Cứ mùa xuân chúng tôi lại về bên trường Dục Thanh để tưởng nhớ về thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Trường Dục Thanh không chỉ là nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, có thời gian dài dạy học mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và nuôi dưỡng bao thế hệ trưởng thành. Từ ngôi trường này, đã hun đúc nên hàng ngàn nhân sĩ, trí thức phục vụ cho sự phát triển của đất nước”.
Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận nằm bên dòng Cà Ty cũng là nơi hội tụ nhiều kỷ vật quý giá về cuộc đời Hồ Chí Minh cũng như hình ảnh một thời về cuộc chiến tranh hào hùng của chúng ta. Hiện bên trong còn nhiều kỷ vật quý, là những đồ dùng thường nhật của thầy giáo Nguyễn Tất Thành, khi Người công tác tại đây.
Ngay trước bảo tàng là tượng Bác Hồ và các cháu thiếu nhi, bao quanh bảo tàng là hàng loạt phù điêu về biểu tượng của tinh thần đoàn kết các giai cấp cách mạng. Đặc biệt, trong gian chính của bảo tàng còn lưu giữ nhiều số báo quan trọng có các bài xã luận, bình luận sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như báo Nhân Dân, Cứu Quốc.
Tiến sĩ Trần Công Đức đánh giá: “Những bài xã luận đanh thép của Bác Hồ đăng trên báo Nhân Dân, Cứu Quốc từ những năm 1945 -1946 đến giờ vẫn còn nguyên vẹn giá trị về việc giáo dục ý chí cho các thế hệ trẻ, đọc những bài viết đó, chúng ta như được “xốc” lại tinh thần để vững tin hơn vào sự trường tồn vững mạnh của đất nước. Đặc biệt, mỗi dịp xuân về, bảo tàng này đón hàng ngàn khách đến tham quan”.
Chiều Phan Thiết buông xuống nhẹ nhàng, ngân nga như một bản nhạc êm ru, những giọt nắng cuối ngày luồn lách qua những xóm chài. Có lẽ, đây là khoảng thời gian dòng Cà Ty thanh bình nhất.
75 tuổi, đã từng chứng kiến hàng ngàn lần lên xuống của con nước, ông Nguyễn Thành Tài hoài niệm: “20 năm trước hai bên sông này còn nghèo nàn lắm, các xóm nhà chồ xập xệ khiến hình ảnh dòng Cà Ty cũng trở nên nhếch nhác. Nhưng, giờ thì các xóm chài hai bên sông sung túc chẳng khác gì dân thành phố cả, những mùa đánh bắt bội thu đã đổi đời hàng ngàn thân phận con người. Họ ý thức rõ điều này nên ngày càng yêu và bảo vệ dòng sông”.
Lễ cầu ngư, cầu cho mưa thuận, gió hòa thường được hàng ngàn ngư dân nơi đây tổ chức rầm rộ vào những ngày đầu xuân, khiến cho sông càng trở nên lộng lẫy hơn.
Ai thường xuyên qua lại Phan Thiết đều thừa nhận những đổi thay sâu sắc của thành phố biển. Theo quy hoạch của UBND TP.Phan Thiết, chẳng bao lâu nữa, một bờ kè kiên cố, hiện đại dài hơn 8.000m sẽ có sức chắn sóng hiệu quả cho các xóm chài.
Hai bên sông cũng sẽ được bố trí bồn hoa, cây cảnh, điện chiếu sáng. Dưới sông cũng sẽ nạo vét gần 5.000m với bề rộng đáy nạo vét tùy từng điểm khác nhau giữa đoạn từ cầu Cà Ty đến cầu Dục Thanh.
Không chỉ phồn thịnh về kinh tế mà cách sống của người Phan Thiết hai bên dòng Cà Ty cũng mang nhiều nét riêng. Cái chất vất vả, gian khổ như dồn cả vào tính cách và giọng nói hào sảng, tinh thần mến khách đến lạ. Mùa xuân là mùa để họ xích lại gần nhau hơn, gắn kết nhau hơn.
Ông Nguyễn Kiều cũng như nhiều người dân nơi đây nhớ như in hình ảnh và những cái tên gắn với việc làm đáng trân trọng như ông Mạnh Tùng bao nhiêu năm cần mẫn cứu người bị nạn trên sông, bà Nguyễn Thị Cúc suốt đời rong ruổi đi vận động người dân hãy tránh xa các tệ nạn xã hội. Đáng nói hơn, những người, những việc làm này không phải hiếm trong các khu dân cư bên dòng Cà Ty.
Để thương, để nhớ
Thật bất ngờ khi hàng trăm người tôi từng quen biết bên dòng sông này đều biết làm thơ về sông Mường Mán. Và có một người con đất Phan Thiết yêu quê, đã “ẵm” tên dòng sông làm bút danh cho mình, và ông trở thành một tên tuổi được bạn đọc yêu thơ cả nước biết đến.
Cảm xúc về sông như ăn sâu vào nếp nghĩ, luôn thường trực trong tiềm thức của người dân và những nghệ sĩ là con dân của mảnh đất này. Họ bảo, Cà Ty chính là nơi để họ thương nhớ như thương nhớ về ngôi nhà thân thiết của chính mình vậy.
Sau bao chuyến đi về, sau bao chiều tha thiết và thương nhớ, nhà thơ La Văn Tuân đọc ra những câu thơ như rút từ đáy sâu gan ruột của mình rằng: “Bao chuyến đò đi ngược về xuôi/ Có sóng nào êm như sóng sông Mường/ Có ngọn gió nào thổi cái mặn mà Phan Thiết/ Mà lòng người ấm như mùa xuân…”.
Hơn 30 năm gắn bó với con sông này, được mệnh danh là người hiền của thi ca Phan Thiết, bao lần ngồi trò chuyện với nhau, tôi biết anh còn đúc kết về dòng sông này bằng nhiều bài thơ khác, tha thiết, đầy xúc cảm. Anh bảo: “Hầu hết bằng hữu, văn nghệ sĩ hay các nhà nghiên cứu khi đến Phan Thiết đều bảo tôi đưa đi ngắm sông Mường Mán để cùng bàn luận, cùng ăn, cùng say với nó. Dường như khi đó, sông đã hóa thành một sinh thể chứ không còn là tự nhiên nữa.
Có người đi xa nhớ quá, lâu lâu lại quay về nhìn ngắm như ngắm người tình vậy, nhất là mỗi dịp xuân sang. Dòng sông còn có khả năng đánh thức hoài niệm. Bởi vậy càng có tuổi người ta càng muốn được gần sông hơn. Đôi khi có những điều chẳng thể tỏ bày cùng ai, cứ nhìn sông là như trút được bầu tâm sự”.
Đúng như Tuân nói, bao ngày trở đi, trở lại với dòng Cà Ty, tôi nghiệm ra, người ta như bớt toan tính, nhiều nhớ thương hơn khi gắn cảm xúc, tình yêu với sông. Cuộc sống luôn hàm chứa nhiều bất ngờ, đôi khi chỉ dòng sông mới hiểu. Thế nên mới có chuyện cụ bà Lê Thị Hảo, sau hơn nửa đời chèo đò thuê, đã vào tuổi thất thập, con cái đưa về thành phố sống cuộc sống an nhàn, nhưng rồi, nhớ sông quá, bà lại quay về chèo đò đưa đón miễn phí vài vị khách du lịch qua sông mỗi ngày cho đỡ nhớ, đỡ thương.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



