Thương quá cà ràng
![]() |
| Ảnh minh họa |
"...Bếp cà ràng cào than dúm lửa
Nhắn chị Hai mày hé cửa anh chun...".
Từ nhỏ, tôi đã được nghe ngoại đọc mấy câu vè nói về sự có mặt của những chiếc cà ràng dân dã bằng đất sét đã gắn bó với đời sống người dân Nam Bộ như một duyên nợ không thể tách rời.
Ngoại tôi nói chữ “cà ràng” bắt nguồn từ tiếng Khmer là "kran" có nghĩa là bếp chắn gió, lâu dần dân gian gọi thành cà ràng. Bếp cà ràng được làm bằng đất nung có thành cao hình số 8 để chắn gió, chứa tro và đưa củi vào để chụm lửa. Cà ràng giữ lửa rất lâu và không để tro văng vãi ra ngoài trong quá trình đun nấu.
Bà nói chỉ có đất sét miệt Tri Tôn, An Giang làm cà ràng mới xài được lâu và màu sắc đỏ au rất đẹp. Mỗi tháng hai lần mấy chiếc ghe chất đầy cà ràng lại đến với quê tôi để bán. Nhiều chủ ghe ngoài việc “bỏ mối” cho các tiệm tạp hóa ở chợ quê, họ còn chất cà ràng lên mấy chiếc xe đẩy hai bánh để kéo đi bán lẻ trên khắp thôn xóm với tiếng rao quen thuộc “ ...Cà ràng đây. Cà ràng Tri Tôn đây...”.
Hồi đó, quê tôi chỉ xài cũi tạp như cũi bần, cũi bình linh, nhiều nhất là cũi dừa và lá dừa. Tôi nhớ hoài những khi ngồi nấu nước, nấu đồ ăn trên những chiếc cà ràng, ngoại tôi vừa chụm lửa, vừa kể chuyện đời xưa cho chúng tôi nghe như các câu chuyện “Thạch Sanh chém chằn”, “Cây tre trăm mắt”; “Mục Liên – Thanh Đề”, “Ngưu Lang – Chức Nữ”... Lâu lâu bà dừng lại để nhai trầu rồi mới kể tiếp.
Không hiểu sao, chúng tôi lại có cảm giác ăn cơm và các món ăn được nấu trên các chiếc cà ràng lại ngon hơn các loại dụng cụ khác. Có lẽ cái mùi vị thơm thơm mùi đất sét đã hòa quyện vào từng hạt cơm, vào các món ăn dân dã đồng quê.
Hôm qua, vô tình bắt gặp những chiếc cà ràng xưa được các ghe hàng chất đầy xuôi về các tỉnh, những chiếc xe đẩy nhọc nhằn với những chiếc cà ràng đỏ au ngược xuôi trên các nẻo đường quê nhưng tiếng rao xưa “…cà ràng đây. Cà ràng Tri Tôn đây…” đã không còn. Lũ học trò ngạc nhiên với những đôi mắt xoe tròn hỏi nhau “…cái gì vậy chú?...”.
Tôi lặng buồn và im lặng. Lớp trẻ bây giờ đâu có dịp ngồi nghe người lớn kể chuyện cổ tích bên những chiếc cà ràng thơm mùi đất sét nung với những ngọn lửa dân dã đầm ấm tình quê. Lớp trẻ bây giờ quá thuần thục việc sử dụng bếp ga, bếp điện từ, lò vi sóng... vừa gọn nhẹ, nhanh chóng, sạch sẽ nên không quan tâm đến những chiếc cà ràng “cổ lỗ sĩ” nữa.
Cà ràng bây giờ chỉ có ở các vùng quê nhiều củi tạp, đất rộng, nhà thưa hay có chăng từ những thước phim, hình ảnh của những người làm nghệ thuật. Và đâu đó trong cuộc sống bộn bề hiện đại này vẫn còn những tấm lòng nhớ thương cà ràng qua những ký ức đẹp hoài cổ đeo mang.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



