Vui buồn nghệ thuật múa rối Việt
Kỷ niệm Ngày Sân khấu thế giới (27/3), mới đây, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Xây dựng tiết mục múa rối có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, trong giai đoạn mới”. Tại sự kiện này, giới trong nghề đã “giải mã” nghệ thuật múa rối Việt Nam để thấy được những giá trị cùng với sự hạn chế, khó khăn của múa rối nước nhà.
Múa rối nước truyền thống – “đặc sản” chỉ có ở Việt Nam
Những giá trị vượt thời gian
Theo NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nghệ thuật múa rối nước ta tồn tại hai loại hình, đó là rối nước và rối cạn. Trong đó, rối nước là bộ môn nghệ thuật truyền thống có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành vùng đồng bằng và trung du sông Hồng, gắn bó mật thiết với đời sống vật chất và tinh thần của cư dân trồng lúa nước đồng bằng Bắc bộ.
Do tính đặc sắc, nên từ nghệ thuật mang yếu tố dân gian, múa rối nước có vị trí cao trong nền sân khấu dân tộc.
Ở loại hình múa rối cạn có các nhân vật rối nhỏ nhắn, ngộ nghĩnh, đơn giản và rất gần gũi với đời sống, truyền tải những câu chuyện của thế giới lung linh huyền ảo về môi trường, cuộc sống lao động, tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước, chủ điểm về nghề nghiệp, an toàn giao thông…
Trải qua những thăng trầm của thời gian, dù chịu sự tác động của nhiều yếu tố từ đời sống xã hội nhưng nghệ thuật múa rối ở nước ta vẫn được gìn giữ, kế thừa và phát triển. Đáng chú ý, năm 2013 Nhà hát múa rối Thăng Long đã vinh dự nhận được danh hiệu Nhà hát duy nhất ở châu Á biểu diễn liên tục 365 ngày trong năm.
Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát múa rối Thăng Long đã mang nghệ thuật múa rối nước đi biểu diễn tới gần 100 nước trên thế giới, giới thiệu nghệ thuật múa rối nước “độc nhất vô nhị” chỉ có ở Việt Nam.
NSƯT Nguyễn Hoàng Tuấn – Giám đốc Nhà hát múa rối Thăng Long cho biết, nhiều năm qua múa rối nước ta đã “làm mới” để tạo ra những sự đột phá. Không ít trò rối đã được cài cắm các làn điệu dân ca, hát cung đình Huế, hát văn gây được sự quan tâm, hưởng ứng của người xem đặc biệt là khán giả Việt kiều. Các chương trình mới này đã phục vụ hàng ngàn buổi diễn, đáp ứng được yêu cầu thay đổi trò diễn của khán giả.
GS. Hoàng Chương cũng cho rằng, trong thời gian gần đây có nhiều sáng tạo mới từ nội dung đến hình thức nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Múa rối nước mini của Phan Thanh Liêm đã sáng tạo những tiết mục về Văn hóa giao thông như đua xe máy, đua xe ô tô... gây tai nạn thảm khốc.
Khán giả ở các trường trung học, đại học Hà Nội rất thích xem những tiết mục múa rối nước văn hóa giao thông kết hợp với hát xẩm, hát chầu văn, có hiệu ứng cao. Vị GS. này nhấn mạnh, nghệ thuật múa rối của Việt Nam dù ở thời điểm nào vẫn được các nghệ sĩ gìn giữ và phổ biến để thêm thi vị cho đời sống tinh thần của mọi người.
Thiếu nhân lực và môi trường đào tạo
Mặc dù có nhiều giá trị và đã đạt được những thành quả lớn như đã nói trên, nhưng giới làm nghề vẫn thừa nhận nghệ thuật múa rối của Việt Nam thời gian qua còn bộc lộ sự hạn chế, khó khăn. NSND Lê Tiến Thọ nhận định, sân khấu múa rối hiện thiếu tiết mục có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, thiếu hơi thở mới.
Kỹ thuật múa rối cạn chưa được đầu tư, nhiều tiết mục mới dàn dựng chưa gắn kết với câu chuyện lịch sử dân gian Việt Nam mà dựa vào câu chuyện của quốc tế…
Để xảy ra những hạn chế này có nhiều nguyên nhân và các chuyên gia đã chỉ ra những cái “yếu và thiếu” cơ bản nhất của nghệ thuật múa rối. Theo họa sĩ Ngô Quỳnh Giao, múa rối ở nước ta hiện nay sở dĩ chưa phát triển vì chưa có một trường đại học, cao đẳng hay Viện nghiên cứu nào cho múa rối.
Nhìn chung các nhà hát, cơ sở hoạt động múa rối hiện nay đều thiếu người biên kịch chuyên nghiệp, đạo diễn, họa sỹ tạo hình và thiếu việc đào tạo diễn viên một cách bài bản, chuyên nghiệp.
Đồng quan điểm này, NSƯT Nguyễn Hoàng Tuấn thở dài: “Lâu lắm rồi rối cạn không có một đạo diễn nào được đào tạo chính thống của ngành rối. Đào tạo ở nước ngoài đã khó nhưng ngay ở trong nước cũng không có địa chỉ nào đào tạo đạo diễn rối cạn. Toàn là đạo diễn sân khấu người, vì lòng yêu rối mà chuyển sang dàn dựng”.
Để khắc phục những hạn chế và yếu kém của nghệ thuật múa rối nhằm hướng tới các tiết mục có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao; bà Ngô Thanh Thủy – Giám đốc Nhà hát múa rối Việt Nam góp ý: “Nếu chúng ta cho ra đời một Trung tâm, hay một Viện nghiên cứu, đào tạo múa rối sẽ tương xứng với bước phát triển mạnh của nghệ thuật múa rối hiện nay.
Theo đó, một đơn vị đào tạo múa rối với các môn học: diễn viên, biên kịch, đạo diễn múa rối, tạo hình con rối. Bên cạnh đó cần sự liên kết, tương trợ lẫn nhau giữa các cấp quản lý, sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…”.
Bài và ảnh Quỳnh Phạm
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


