Yêu thương con người
Ảnh minh họa |
Tình thương yêu ta nhận được ngay từ lúc hình hài mới thai nghén... những thương yêu sẽ theo ta suốt cuộc đời. Người thương yêu ta và ta sẽ yêu thương người. Những thương yêu từ đấng sinh thành, từ thầy cô, bè bạn và những người xung quanh. Có thể ta sẽ nhìn thấy hoặc không nhìn thấy nhưng nó luôn hiện hữu khi ta đặt tay lên trái tim mình. Những yêu thương luôn là bất tận vô bờ bến khi ta là con người.
Ngày nay sự phát triển nhanh chóng về kinh tế làm tăng giá trị về vật chất thế nhưng các giá trị về đạo đức đang ngày càng suy thoái, phai nhạt và hao mòn dần đi. Tự hỏi phải chăng giá trị đạo đức đã bị đánh rơi trên con đường đi đến cánh cửa mà chúng ta gọi là văn minh, tiến bộ.
Cuộc sống cuốn con người theo guồng quay không thể dừng lại. Khoảng cách giữa người với người dường như càng ngày càng xa cách ngay cả với người thân thuộc trong gia đình chứ chưa nói đến người xa lạ. Tình cảm, sự gắn bó giữa những người trong nhà không còn được hâm nóng bởi những bữa cơm đầm ấm, đầy đủ các thành viên.
Thay vào đó, mỗi người một việc, vợ chồng ăn ở cơ quan, với đối tác, với khách hàng, con cái ăn ở trường hay ở nhà với người giúp việc…Các kiểu “gia đình lạnh” như thế ngày một nhiều trong xã hội ngày nay.
Khi con người cố gắng làm tất cả để cuộc sống đầy đủ về vật chất thì vô tình tâm hồn càng lúc càng nghèo đi. Trái tim trở nên vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ, không chút cảm xúc... Chuyện bạo hành gia đình, bạo lực học đường, giết người vì tình, vì tiền hay chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu... chưa bao giờ xảy ra nhiều như thế.
Những việc họ gây ra sẽ bị pháp luật trừng trị song những nỗi đau in hằn trên da thịt và những vết sẹo ở sâu thẳm trong tim mãi ám ảnh thì đến bao giờ mới hết. Ở góc độ tâm lý, góc độ khoa học người ta sẽ có cách giải thích khác nhau. "Kẻ nhẫn tâm" là danh từ chung mà chúng ta dùng để gọi những con người đó. Bởi cốt lõi ở tâm của mỗi con người là chữ hiếu và chữ tình.
Cái hiếu và cái tình khởi nguồn từ tầng sâu trong tâm khảm của mỗi người. “Một ngôi sao chẳng sáng đêm/Một thân lúa chín chẳng nên mùa màng/Một người đâu phải nhân gian…”(Tố Hữu). Không ai có thể tồn tại một mình trên thế gian này. Nếu thế đã không có cộng đồng, tập thể, tổ chức, gia đình…tất cả được hình thành và xây dựng ở niềm tin yêu, đùm bọc và đoàn kết giữa người với người.
Nếu tồn tại chỉ để hít thở, ăn uống, kiếm tiền cho các thú vui tầm thường về vật chất thì cuộc sống thật tẻ nhạt, không màu sắc. Dư vị của cuộc sống là sống mà biết yêu thương và được yêu thương, cảm nhận tình thương yêu đan xen hòa quyện trong từng hơi thở.
Có chăng đó mới thực sự là con người - một con người đang sống chứ không chỉ là tồn tại. Cần lắm trong đời chút yêu thương, chút tình hơn nữa để người biết thương người.