Băn khoăn dự thảo chương trình giáo dục
Có thực mới vực được… tiến sĩ | |
Lời giải cho giáo dục mầm non |
Theo đánh giá chung, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (dự thảo tháng 4/2017) mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố có ưu điểm là đã khắc phục được những tồn tại của dự thảo công bố tháng 12/2015. Trong đó, đặc biệt là các quy định rất thoáng như cho phép các trường sắp xếp thời gian học từng môn chứ không quy định thứ tự tuần học cho từng môn; các trường có thể dạy ngoại ngữ từ lớp 1 nếu đủ điều kiện; cho phép học sinh lựa chọn một số môn học; việc công nhận tốt nghiệp THPT sẽ giao cho cơ sở giáo dục…
Xác định môn học phù hợp định hướng nghề của học sinh sẽ thiết thực hơn |
Trên hết, một điểm mới rõ ràng của dự thảo này là xác định chuẩn đầu ra của chương trình qua “chân dung học sinh mới” với sáu phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi. Từ đó mới đưa ra nội dung chương trình, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá để đảm bảo được chuẩn đầu ra như vậy. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu việt mới vẫn còn khá nhiều băn khoăn từ các chuyên gia tới các bậc phụ huynh xung quanh dự thảo này.
Theo TS. Trần Nam Dũng (trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chương trình tổng thể chưa trình bày mức độ yêu cầu của các môn học như cuộc sống quanh ta, tìm hiểu xã hội, tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu công nghệ, thế giới công nghệ, tìm hiểu tin học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nhưng nếu chỉ riêng về số lượng môn học như thế (bên cạnh các môn truyền thống như toán, tiếng Việt, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật) thì quả là quá ôm đồm so với sức tiếp thu của học sinh và mục tiêu của giáo dục tiểu học.
Cùng băn khoăn trên, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, cách ban soạn thảo chia nhỏ các phẩm chất đối với học sinh từng cấp học không hợp lý: “Dự thảo ghi phẩm chất của học sinh cấp tiểu học là yêu thiên nhiên, yêu quê hương, tự hào về quê hương, kính trọng và biết ơn người lao động, người có công với đất nước... Tôi thấy những phẩm chất này thì học sinh cấp nào cũng nên có, không nhất thiết chỉ học sinh tiểu học”, ông trình bày quan điểm.
Một số phụ huynh học sinh cũng tỏ ra băn khoăn về nội dung chương trình đào tạo “quá nặng” đối với học sinh. Cho dù dự thảo nói giảm tải chương trình nhưng xét kỹ thì không. Số tiết học của chương trình cũ và mới đều khoảng 30 tiết một tuần, vậy là như nhau. Học sinh lớp 11, 12 phải học 4 môn bắt buộc (toán, ngữ văn, ngoại ngữ 1, quốc phòng), cộng với 4 môn tự chọn nữa là 8 môn. Số môn nhiều như vậy lại như cũ. Học sinh không lấy đâu sức lực và thời gian cho các môn định hướng nghề nghiệp cả.
Chị Phạm Phương Thảo (Đống Đa, Hà Nội) thẳng thắn nhìn nhận, chương trình lần này vẫn còn ôm đồm, cồng kềnh và nặng nề so với yêu cầu chung của xã hội. Bên cạnh đó, bản dự thảo chưa đưa ra căn cứ để xây dựng chương trình giáo dục mà chỉ đưa mục tiêu để xây dựng, điều này dẫn đến chương trình ôm đồm và để thực hiện được nó là cả một vấn đề lớn về kinh phí, cơ sở vật chất và nhất là đội ngũ con người…
Cân đối nội dung học tập với các hoạt động khác tại nhà trường, TS. Nguyễn Anh Dũng, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cũng chỉ ra một số bất cập. Với chương trình học ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, nếu học từ 29 - 30 tiết/tuần thì sẽ chiếm hết thời gian của 1 tuần, không còn thời gian dành cho sinh hoạt trường, lớp, sinh hoạt chuyên môn của giáo viên.
Còn Ths. Đặng Danh Hướng cho rằng chương trình hướng tới người học phải đạt các phẩm chất như nhân ái, khoan dung, chuyên cần, tiết kiệm, trách nhiệm, kỷ luật… và các năng lực cốt lõi như tự chủ, hợp tác, sáng tạo… nhưng việc cụ thể hóa những phẩm chất, năng lực vào các bài học, môn học mới như thế nào mới đạt yêu cầu thì dự thảo chưa nhắc đến.
“Đổi mới làm sao để khối lượng kiến thức vừa phải, chương trình phải đáp ứng được chung cho tất cả vùng miền…”, chị Phạm Phương Thảo bày tỏ và kiến nghị: “Nếu có thể thì cần xác định lại số môn học phù hợp với định hướng nghề cho các em, như thế sẽ thiết thực và cụ thể hơn”.