Nỗi buồn mang tên “giáo dục”
Nghi ngại nằm ở chỗ, trong vụ việc em học sinh bị taxi đâm gẫy chân tại sân trường, thay vì nhìn thẳng vào sự thật, phối hợp với phụ huynh học sinh, lái xe… chăm sóc em; thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình… thì sự việc lại có biểu hiện của che giấu, né tránh. Hơn thế, các em học sinh khác lại được “dạy nói dối” thông qua những tờ phiếu khảo sát được phát đi, mà theo đó 100% người được khảo sát khẳng định không thấy vụ tai nạn ngay giữa sân trường!?
Em học sinh va chạm với taxi trong sân trường, bị gẫy chân |
Sự dối trá mang danh tập thể đã được tận dụng một cách triệt để nhằm “lấp liếm” cho hành động sai trái. Thế nhưng, những mầm non của đất nước sẽ tiếp thu bài học này và vận dụng vào thực tế như thế nào? Rất may là sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, cơ quan công an, quản lý cũng như sự đồng lòng bảo vệ sự thật của một số thầy cô đã làm sáng tỏ được sự thật và gieo lại cho các em học sinh niềm tin vào chân lý: Sự thật sẽ chiến thắng!
Tương tự, vụ việc một em học sinh bị bỏng khi thu dọn phòng thí nghiệm cũng có nhiều khả năng “chìm” nếu không có những tiếng kêu đớn đau của em và gia đình, của một số tờ báo. Điều đáng trách trong vụ việc này lại là sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm với học sinh của nhà trường. Thiếu vắng một lời thăm hỏi động viên chân tình, một lời xin lỗi rõ ràng…
Chỉ đến khi sự việc được đưa đến công luận thì tất cả mới nháo nhào “lấp chỗ”. Em học sinh nhận được xin lỗi từ các bạn và nhà trường. Nhà trường cũng sắp xếp cho em đi học và cử giáo viên phụ đạo thêm cho em để tiếp tục thắp sáng mơ ước của mình…
Sự thật nào rồi cũng sẽ sáng tỏ, song đáng buồn là sự thật ở ngay trong môi trường giáo dục, giữa Thủ đô. Ấy vậy mà nó phải “đi vòng” quá lâu mới được làm sáng tỏ. Nhưng qua đó, nhìn sâu xa hơn nữa là văn hóa ứng xử ngay trong môi trường giáo dục đang bộc lộ nhiều vấn đề. Vấn đề ấy bộc lộ ở ngay cách hành xử giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh, giữa học sinh với học sinh. Đó chính là thiếu một phông văn hóa giao tiếp, ứng xử giữa con người với nhau.
Theo một chuyên gia giáo dục thì văn hóa ứng xử trong nhà trường tốt sẽ thúc đẩy sự sáng tạo cá nhân, tạo nên tình thương yêu chân thành giữa các thành viên. Thày cô giáo là người trực tiếp tham gia hoạt động dạy học. Và hơn ai hết, chính nhân cách nhà giáo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhân cách học trò. Vì vậy, chúng ta rất cần những nhà giáo ngoài kiến thức chuyên môn, phải hiểu biết rộng về cuộc sống, có kiến thức sâu sắc về văn hóa xã hội.
Bên cạnh đó, văn hóa cũng sẽ tạo nên giá trị đạo đức và có vai trò điều chỉnh hành vi đối với mỗi học sinh. Khi được giáo dục trong một môi trường văn hóa và thấm nhuần hệ giá trị văn hóa, học trò không những hình thành được những hành vi chuẩn mực mà quan trọng hơn là ẩn chứa trong tiềm thức các em là niềm tin nội tâm sâu sắc vào những điều tốt đẹp, từ đó, khao khát cuộc sống hướng thiện và sống có lý tưởng.
Văn hóa ứng xử trong nhà trường còn giúp các em về khả năng thích nghi với xã hội. Một con người có văn hóa thì trong con người đó luôn hội tụ đầy đủ những giá trị đạo đức căn bản, đó là đức tính khiêm tốn, lễ độ, thương yêu con người, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội...
Do vậy, khi gặp những tình huống xã hội phát sinh, dù là những tình huống mà các em chưa từng trải, nhưng nhờ vận dụng năng lực văn hóa để điều tiết hành vi một cách hài hòa, các em có thể tự điều chỉnh mình phù hợp với hoàn cảnh, ứng xử hợp lẽ, hợp với lòng người và cuộc sống xung quanh…
Phải chăng chúng ta đang mải mê với truyền thụ kiến thức mà quên đi “văn hóa”? Đã đến lúc ngành giáo dục cần phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá một cách tổng quát để có những điều chỉnh phù hợp hơn, hướng thiện hơn.