Phải “đi ngủ sớm”- rào cản của du lịch Việt
15 triệu khách quốc tế đến Việt Nam năm 2018, con số đó đủ để nói lên sức hút của Việt Nam với thế giới. Tuy nhiên, mức tăng trưởng 30% khách quốc tế liệu có bền vững nếu chúng ta không có đủ cơ sở hạ tầng phục vụ du khách, nhất là nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hạng sang?
Du khách quốc tế đến Việt Nam thường bị “ép đi ngủ sớm” vì dịch vụ giải trí nghèo nàn |
Thực tế, rất nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam than thở chuyện phải đi ngủ sớm do các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí nghèo nàn. Điều đó cho thấy, câu chuyện cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, chưa bắt kịp xu thế, không theo được tăng trưởng, không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách… xem ra vẫn cứ là rào cản khiến du lịch Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan 20 năm, sau Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm. Từ 2015 đến nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng từ 8 triệu lượt lên hơn 14 triệu lượt trong 11 tháng năm 2018. Nhưng những con số này không tương xứng với tiềm năng, và so với các nước trong khu vực, chúng ta vẫn cách họ một khoảng khá xa.
Ông John Lindquist, cố vấn cấp cao BCG, thành viên Hội đồng cơ quan du lịch Vương quốc Anh cho biết: “Năm 2017, Việt Nam thu về 8,3 tỷ USD từ khách quốc tế, nhưng số này ở Indonesia là 12,6 tỷ USD; Singapore là 18,4 tỷ USD, Thái Lan là 52,5 tỷ USD. Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch các nước, mỗi chuyến du lịch, khách đến Việt Nam chi tiêu trung bình khoảng 900 USD. Nhưng mức chi tiêu của khách tại Indonesia là 1.109 USD, Singapore là 1.105 USD, tại Thái Lan là 1.565 USD. Khách quốc tế lưu lại Việt Nam và Thái Lan cùng khoảng thời gian hơn 9 ngày nhưng chỉ tiêu 96 USD mỗi ngày ở Việt Nam, còn ở Thái Lan là 163 USD. Mức chi của khách đến Indonesia, Singapore cũng cao hơn, lần lượt là 132 USD và 325 USD”.
Tại sao khách đến Việt Nam lại chi tiêu ít đến vậy? Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công ty Du lịch TransViet cho hay, đó là vì ngay cả tại các thành phố lớn của Việt Nam, thì khách đến cũng không biết làm gì, tiêu gì. Cũng theo ông Đạt, chỉ tính tại Hà Nội, cũng đang thiếu khách sạn lưu trú lớn từ 5 sao trở lên. “5 năm qua thử xem chúng ta xây dựng được bao nhiêu khách sạn 5 sao tại Hà Nội? Đó là chưa kể, giá thuê khách sạn 5 sao ở Việt Nam đắt hơn gấp đôi so với Thái Lan và khó kiếm. Như vậy là rất khó khăn cho các doanh nghiệp tổ chức tour MICE”- ông Đạt cho biết.
Những vấn đề về cơ sở hạ tầng tại các khu vui chơi, giải trí trong khu du lịch hiện nay như nhà vệ sinh không đạt chuẩn cũng là “nhức nhối” ở Việt Nam mà nhiều năm chưa được giải quyết. Chưa kể, hệ thống dừng nghỉ đỗ trên đường tới các điểm du lịch ở Việt Nam theo ông Nguyễn Tiến Đạt là khá tự phát. “Ở nhiều nước, tôi thấy họ làm điểm dừng nghỉ tương đối tốt. Một điểm du lịch tích hợp: cây xăng, một nhà hàng, siêu thị nhỏ, nhà vệ sinh đạt chuẩn, quy hoạch cây xanh và khi đến ta cảm thấy rất dễ chịu, vừa giải quyết nhu cầu nghỉ ngơi và mua sắm, giá cả hợp lý”- ông Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ. Cùng với đó, nhà hàng cũng là vấn đề lớn của du lịch Việt Nam. Chúng ta thiếu nhà hàng phục vụ cho từng dạng du khách. Ví dụ, một lượng khách du lịch theo đạo Hồi rất lớn từ Malaysia, Indonesia, Ấn Độ… không đến Việt Nam vì không có nhà hàng với các món ăn đặc thù của họ.
Cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, bài toán đó của du lịch Việt Nam nói chung và các thành phố du lịch nổi tiếng trong nước nói riêng vẫn đang tiếp tục cần được giải quyết rốt ráo, để du lịch có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để cơ sở hạ tầng cho du lịch Việt Nam phát triển, theo ông Nguyễn Tiến Đạt, cụ thể cần nâng cấp cảng hàng không, đường sá, xây dựng trạm dừng nghỉ đạt chuẩn; có hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch để DN có thể yên tâm đầu tư phát triển các khu vui chơi giải trí…
Thật vậy, chỉ khi cơ sở hạ tầng, từ sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ, đến hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu du lịch… phát triển đồng bộ; đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp, du khách mới không bị “ép đi ngủ sớm”, ở lâu, chi nhiều tiền.