Văn hóa sau chia ly
Có những mâu thuẫn từ đâu dội đến không thể lường trước và giải quyết được, thì cũng cần tôn trọng nhau. Có chuyên gia đề xuất, nên tổ chức tuyên truyền để sao cho ngay cả khi không sống cùng nhau nữa, thì mỗi người đều tôn trọng nhau, tạo thành nền nếp văn minh sau khi chia tay.
Xây dựng gia đình văn hóa là động lực để thúc đẩy sự phát triển của xã hội |
Cuộc sống đẩy hai người xa nhau
Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc thi viết về bình đẳng giới, qua đó ghi nhận những mô hình tốt về phòng chống bạo lực gia đình, chia sẻ những lỗ hổng của chính sách trong lĩnh vực này. Nhiều chuyên gia nhận định, đây còn là cuộc thi viết về văn hóa tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, chia sẻ những vấn đề về hậu ly hôn của các gia đình trẻ, khi vấn đề tan vỡ đang trở nên nhức nhối ngoài xã hội.
Có thể nói trong số hàng chục vạn đôi bạn trẻ, ra phố học hành, vật lộn với công việc tìm kiếm việc làm, mưu sinh thì gia đình nhỏ của tôi khá… ổn! Nhưng vì trách nhiệm với công việc, tôi đã xén bớt thời gian dành cho vợ con. Điều đó đã tạo ra khoảng trống giữa hai vợ chồng, dù với một người nhạy cảm, tôi cũng đã cố để vun đắp cho gia đình.
Song tất cả những điều đó dường như vẫn chưa đủ để vun bồi tình cảm và lấp được khoảng trống chênh chao khó hiểu trong thẳm sâu tâm hồn vợ. Tôi nghĩ đó là thiếu khuyết của nhiều đôi bạn trẻ hiện nay, khi áp lực mưu sinh cứ kéo họ đi. Kéo xa liên tục dẫn đến mệt mỏi và khi tỉnh táo lại thì thấy mất luôn tình cảm của người bạn đời.
Vợ tôi, cũng như nhiều người vợ khác, có thể vẫn thấy chồng mình chín chắn, đàng hoàng, chăm lo cho gia đình đấy. Có thể thấy tự hào vì người chồng biết nghĩ đến vợ con và những việc anh ta đang làm là vì hướng đến gia đình đấy. Nhưng không nhiều người thắng được thói ích kỷ. Họ đòi hỏi nhiều hơn ở người đàn ông. Họ đòi một người đàn ông vừa có trách nhiệm với gia đình, vừa làm no thỏa những nhu cầu về tinh thần cho vợ. Mà điều đó thì người đàn ông bình thường khó mà làm vẹn toàn.
Những khoảng trống giữa hai vợ chồng mỗi ngày một rộng, cho đến khi nảy sinh ra những giận dỗi, những lời dọa dẫm bỏ nhau. Điều này đang khá phổ biến. Tôi lại dỗ dành vợ. Nhưng rồi những giận dỗi tiếp tục nuôi dưỡng mầm mâu thuẫn lớn lên, khiến chúng tôi lâm vào những trận tranh luận không phân thắng bại. Vợ tôi buông. Như rất nhiều “một nửa” trong cuộc đời này đã buông gia đình. Tôi nghĩ, cuộc đời vốn chóng vánh, gia đình là nền tảng quan trọng của mình nên nhọc lòng níu giữ. Thậm chí níu giữ trong tuyệt vọng.
Tôi lo lắng, như một vài người bạn tôi đã lo lắng. Như hàng trăm hàng vạn người đàn ông biết nghĩ đang lo lắng. Chúng tôi sợ sự đổ vỡ, nhưng một bàn tay vỗ không thể phát ra tiếng kêu. Ngọn lửa ấm của gia đình phải được chở che bằng sự nhiệt thành của mỗi thành viên. Nhưng nàng bất cần. Không cần gì cả.
Quan điểm bất đồng đó lại càng đẩy chúng tôi xa nhau. Có lúc tôi cũng nghĩ, hay là buông. Tôi đã nhiều lần nhấp nhổm, đấu tranh tư tưởng giữa ly hôn và không. Tôi vẫn cố níu giữ, với một niềm tin rằng, mình còn nghĩa, và có thể lúc nào đó vợ tôi nghĩ lại. Nhưng đã quá muộn mất rồi.
Hết tình còn nghĩa
Bao tổ ấm tan vỡ trong cuộc đời này có từ nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân rất nhỏ nhặt, chỉ vì những tự ái cá nhân, chấp nhặt, không bỏ qua cho nhau được. Cũng có khi vì lý do kinh tế, hoặc vì tính khí trẻ con, nên sẵn sàng lìa xa người mình từng thề non hẹn biển, từng đầu áp má kề.
Có lẽ đây là cách tốt nhất. Người vợ đã luôn nói không còn tình cảm, chỉ còn nghĩa, vậy thì giải thoát cho nhau khỏi tù túng. Nhiều cặp đôi cũng bảo rằng, không có nỗi khổ nào bằng việc ghét nhau nhưng vẫn cứ phải sống với nhau, không có nỗi đau nào bằng việc người bạn yêu thường dửng dưng và lạnh nhạt với bạn. Tôi rơi vào hoàn cảnh ấy.
Nhiều người khuyên tôi suy xét kỹ, nhưng tôi đã suy xét mấy năm qua rồi. Một số bè bạn biết tôi từng chịu đựng, thì cho rằng khi tình cảm đã không còn và tình yêu của một trong hai người đã mang nhiều khuyết tật không thể nào chữa khỏi, thì nên buông xuôi. Chúng tôi vẫn cười trong ngày ký đơn và nhận kết quả. Tôi mừng là nàng đã nói được nhiều điều ấy. Tôi nhận nuôi con vì vợ cũ bận bịu.
Chúng tôi đã thuận tình ly hôn và thống nhất là cả hai tôn trọng nhau. Không có thù hận diễn ra. Cũng không có chuyện người này nói xấu người kia trước mặt con. Đó sẽ là nỗi tổn thương và thiệt thòi cho con trẻ. Vợ cũ còn nói: “Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù”. Suy nghĩ của cô ấy văn minh hơn rất nhiều so với những năm tháng chung sống trước đây.
Tôi đã chứng kiến những kiểu ly hôn đau khổ ở cuộc đời này. Hận thù và buồn tẻ. Nào là giành giật quyền nuôi con, chia chác tài sản. Nào là kẻ thiệt người hơn. Lại có cuộc đòi công làm vợ, làm chồng, bi kịch bị đẩy lên và cả hai tiếp tục rơi vào hố sâu nước mắt.
Trong cuộc hôn nhân tan vỡ, cả hai đều có lỗi, sự thiệt thòi rơi vào cả hai người và sau đó, có lẽ chẳng cần phải oán trách nhau làm chi. Tôi hẳn là đang may mắn hơn người khác, vì vợ cũ đã hiểu chuyện, và cậu con cũng nhận được sự quan tâm và tình thương của cả hai. Nó chỉ là đứa trẻ và cần có một tương lai tốt. Tôi và vợ cũ cũng còn trẻ và phải tiếp tục phấn đấu, để còn hy vọng vào cuộc trầu cau mới, chín chắn và bền vững hơn. Tôi nghĩ rằng, cuộc hôn nhân tiếp theo sẽ tốt hơn, khi giải quyết êm thấm và vui vẻ cuộc hôn nhân trước đó.
Ly hôn là một gam màu trầm của xã hội, là một chuyện “rất vấn đề” của gia đình ngày nay, vẫn đang nhức nhối từng ngày. Qua cuộc thi của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, không chỉ nói về vấn đề bạo lực gia đình, mà còn tôn bồi giá trị văn hóa gia đình, văn hóa chia tay, ly dị, sao cho bình đẳng. Để cả đôi bên và những người liên quan cảm thấy nhẹ lòng.
Trong chuyện gia đình, giá như mỗi người, trong hôn nhân nghĩ nhiều cho nhau hơn, vứt bỏ ích kỷ và tự ái, cùng chia sẻ, gánh vác công việc, được giáo dục tốt hơn về nền tảng văn hóa gia đình thì sẽ giảm bớt được số vụ ly hôn. Và cũng cần lắm những ý nghĩ cho nhau, hy sinh vì nhau, sau khi đã giải thoát cho nhau. Để thế gian còn lại nhiều nụ cười…!