Xuân về, nhớ lắm Trường Sa ơi!
Còn nhớ, đó là chuyến đi chở đầy ký ức với hành trình vất vả, gian nan. Lần ấy, con tàu HQ957 thuộc Lữ đoàn Hải quân 125 Anh hùng đã đưa đoàn chúng tôi tới quần đảo Trường Sa. Nơi đầu tiên chúng tôi đặt chân đến là đảo Song Tử Tây. Tàu chưa buông neo, nhiều người trong đoàn vẫn còn say sóng, nhưng với áo phao trên mình mọi người đã ào cả lên boong tàu, vẫy tay chào quân dân trên đảo.
Trường Sa luôn trong trái tim mỗi người dân nước Việt |
Bằng các xuồng nhỏ, đoàn được chia thành từng tốp lên bờ. Các chiến sĩ của tàu HQ957 không ngại khó khăn, vất vả đã đưa đón mọi người xuống xuồng và lên đảo một cách an toàn trong niềm hân hoan chào đón của quân dân toàn đảo. Chúng tôi còn nhớ mãi buổi giao lưu gặp gỡ của đoàn với quân và dân đảo Song Tử Tây. Khi ấy, Đảo trưởng Phạm Văn Hòa rất xúc động chia sẻ: “Đảo Song Tử Tây có hình bầu dục, diện tích 0,13 km2.
Ngày nay, nhờ công sức của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ, đảo đã ngập tràn màu xanh của cỏ cây hoa trái, hòa quyện với màu xanh của biển tạo nên một màu xanh thanh bình ổn định. Dường như biển cả bao dung đã ưu ái tặng cho con người nơi đây hương vị ngọt ngào của đất liền, để bù lại những con sóng mạnh dội vào không ngớt. Trên đảo còn nuôi được bò, lợn, gà và trồng nhiều rau xanh các loại, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của dân, quân xã đảo.
Xã đảo Song Tử Tây có các hộ dân sinh sống, các công trình dân sự, văn hóa tâm linh như trụ sở UBND, trường học nhà mẫu giáo, chùa thờ phật… Đảo còn có một trạm dịch vụ sửa chữa, cung cấp xăng dầu, nước ngọt cho ngư dân. Những năm gần đây, hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời đã cung cấp nguồn điện ổn định 24/24 giờ cho toàn đảo. Mọi người đều có việc làm như đánh bắt hải sản, nuôi trồng thủy sản và hợp đồng dịch vụ cho các đơn vị bộ đội.
Từ Song Tử Tây, đoàn chúng tôi đi tiếp hành trình tới đảo Sinh Tồn và đảo Cô Lin. Sinh Tồn là một đảo nhỏ nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa. Ở đây không có nước ngọt nên chỉ có những loại cây như phong ba, bão táp, bàng quả vuông và rau muống biển mới có thể tồn tại được.
Cây phong ba là loài cây chịu được sóng gió, che chở cho bộ đội những lúc nắng lửa, mưa giông. Còn cây bàng vuông gắn bó với cuộc sống người lính đảo, mang ý nghĩa biểu tượng của huyện đảo Trường Sa. Những quả bàng hình vuông đã thực sự là quà kỷ niệm của những người lính đảo tặng cho các đoàn từ đất liền ra thăm.
Những cánh hoa mềm mại, yêu kiều tinh khiết bừng nở hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian. Các chiến sĩ ở đây gọi hoa bàng vuông là “hoa quỳnh Trường Sa”. Trên quần đảo bão tố, được ngắm hoa bàng vuông nở là niềm hạnh phúc của những người lính đảo.
Họ là những người con trung thành, hiếu nghĩa với Tổ quốc và nhân dân, ngày đêm thay nhau trong các ca canh gác giữ gìn biển đảo Tổ quốc để hoa bàng vuông mãi được nở trong yên bình. Trước giờ chia tay đảo Sinh Tồn, trong nắng gió biển khơi, đoàn chúng tôi cùng các chiến sĩ hải quân hát vang những bài ca cách mạng.
Đảo Cô Lin là đảo đá ngầm, khi thủy triều lên xuống, đảo chỉ ló ra một vài hòn đá “mồ côi”. Ngày nay, đảo đã được xây dựng kiên cố, nổi lên như một chiến hạm tiền tiêu. Đảo đá Cô Lin cùng với các đảo khác của quần đảo Trường Sa tạo nên một thế trận liên hoàn bảo vệ biển đảo, bảo vệ hướng phía Đông của các tỉnh Nam bộ và Nam Trung bộ.
Chào Cô Lin, chúng tôi lên tàu về đảo Trường Sa. Đảo này được mệnh danh là “thủ đô” của huyện đảo Trường Sa, nổi lên như một pháo đài sừng sững kiên trung giữa Biển Đông. Bên cạnh các đơn vị quân đội còn có các hộ dân và các công trình dân sự, văn hóa tâm linh như Trạm khí tượng thủy văn, nhà khách Thủ đô, nhà tưởng niệm Bác Hồ, đài liệt sĩ, chùa thờ Phật… Để nói về nơi này có lẽ là cả bản trường ca hào sảng không bao giờ hết.
Rời Trường Sa, đoàn đi tiếp hành trình tới khu vực cụm kinh tế khoa học dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, được gọi tắt là DK1. DK1 có vùng biển rộng 200.000 km2 thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mặc dù sóng to gió lớn nhưng vẫn có hai nhóm gồm các đồng chí lãnh đạo đoàn, một số phóng viên báo chí và văn công lên thăm các chiến sĩ ở nhà giàn.
Nhiều người không kìm giấu nổi xúc động khi phải chuyển quà bằng dây kéo lên trên nhà giàn. Các chiến sĩ văn công vừa hát vừa khóc, tạo một âm hưởng thật linh thiêng quyện trong tiếng sóng, tiếng gió. Các phóng viên cũng phải khó khăn lắm mới ghi được tấm hình kỷ niệm.
Chuyến đi đầy ắp kỷ niệm, đầy ắp buồn vui. Trường Sa, hai tiếng thân thương đó là hiện thân của Tổ quốc, của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Xa mà như mới hôm qua, tất cả vẫn vẹn nguyên về một hành trình đầy sóng gió gian nan nhưng thấm đẫm tình người, tình quân dân hơn bao giờ hết.
Không xa đâu, Trường Sa ơi. Tiếng hát ai đó từ đâu vọng về… Vâng, không xa, bởi Trường Sa luôn trong trái tim mỗi người dân nước Việt, luôn hiển hiện bằng từng nghĩa cử, tấm chân tình thấm đẫm thương yêu...