Bền bỉ với những sáng tạo
Ý tưởng độc đáo
Lúc nào người đàn ông gầy nhỏ, mắt sáng là Lê Nguyên Vỹ, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng cặm cụi với những viên đá cuội, rồi ngắm nghía, tìm ra ý tưởng làm sao “phóng” được tấm ảnh lên đó một cách đẹp nhất. Anh ăn, ngủ với đá cuội, trăn trở bên đống đá cuội.
Anh Vỹ được bạn bè và người thân gọi là “Vua thạch ảnh”. Bởi khi ở Đà Nẵng, dân làm đồ thủ công mới chỉ làm được việc là khắc chữ hoặc dán ảnh lên đá, thì một người đàn ông nhỏ nhắn đã “phóng” được ảnh vào đá, tạo nên những bức ảnh trên đá đẹp đẽ, tinh xảo, được nhiều người yêu thích, tạo nên thương hiệu nổi tiếng.
Họa sĩ Thanh Thục và bức tranh xé vải độc đáo |
Lê Nguyên Vỹ sinh năm 1950 tại Đà Nẵng. Anh từng có mấy năm làm nghề dạy học. Năm 1975, anh nghỉ dạy, sống bằng nhiều nghề khác nhau. Một ngày của năm 1993, khi dừng lại ở một con suối nhỏ, anh nhìn thấy những viên đá, viên cuội nằm lăn lóc dưới lòng suối. Nhặt một viên lên, Nguyên Vỹ nhận ra ở viên cuội có cái gì đó tiềm ẩn vẻ đẹp hoang sơ.
Sẵn có dòng máu nghệ thuật trong người, anh đi đến ý tưởng: khiến cho những viên đá, viên cuội có hồn. Tức là phải dùng tài năng để thổi hồn vào đó. Khi ảnh đen trắng phóng trên đá của Lê Nguyên Vỹ đã chiếm được cảm tình của một số khách hàng, công việc làm ăn bắt đầu tấn tới, cho anh hy vọng vào một công việc thì cũng là lúc thị hiếu của khách hàng thay đổi.
Hàng ngàn phiến đá trắng đã được xẻ ra, mài nhẵn, chỉ chờ phóng ảnh đành phải bỏ, nhiều tấm ảnh đã thành phẩm mà khách chẳng buồn đến đem về. Cả đống tiền bao năm ky cóp đầu tư xẻ đá, mua hóa chất bỗng chốc có nguy cơ mất trắng. Nỗi buồn dày vò biết bao ngày đêm, anh tự bảo phải quên ngay cái nghề phóng ảnh đó đi, để khỏi phương hại đến vợ con.
Công việc này chẳng những không cứu được đói mà càng làm cuộc sống gia đình trở nên túng bấn. “Gác kiếm” được ngót một năm, một chiều ngồi ngắm hoàng hôn nhuộm tím bán đảo Sơn Trà, anh lại bị đá bỏ bùa. Nguyên Vỹ quyết định trở lại với ảnh và đá.
Giữa năm 2005 anh Vỹ đã thành công trong việc “phóng” ảnh màu vào đá. Anh gọi đó là “thạch ảnh”, những bức thạch ảnh này đưa ra thị trường, được thị trường đón nhận ngay. Từ đó, vợ chồng anh có lòng tin, rằng đá không phụ công người. Sản phẩm làm ra mỗi ngày một nhiều, với đủ kích cỡ lớn nhỏ. Anh còn làm triển lãm ở ba điểm của thành phố Đà Nẵng nhằm quảng bá và giới thiệu một loại ảnh nghệ thuật mới cho đông đảo công chúng tham quan, mua hàng.
Ở lĩnh vực tranh vải, họa sĩ Trần Thanh Thục là một người có tiếng bền bỉ. Được đào tạo bài bản về mỹ thuật, nhưng bước vào nghề với bao nhiêu khó khăn, chứng kiến làng hội họa trở trăn với nhiều trường phái khác nhau. Cuối cùng Thanh Thục đã chọn tranh xé vải. Những bức tranh đa sắc của chị xoáy vào đề tài làng quê, góc phố, hoa lá...
Họa sĩ Trần Thanh Thục kể đã từng vẽ tranh sơn dầu, bột màu, màu nước trên nhiều chất liệu, song với chị, tình yêu cháy bỏng nhất đời sáng tạo lại chính là tranh vải.
“Tôi phát hiện ra vải cũng có thể trở thành một chất liệu để sáng tác hội họa trong một lần đến nhà bạn làm thợ may chơi, ngồi trò chuyện với bạn, buồn tay mới lấy kéo cắt những mảnh vải vụn và ghép thành một bức tranh phong cảnh làng quê trữ tình. Khi nhận ra hiệu ứng thẩm mĩ bất ngờ từ những mẩu vải vụn, lại được sự cổ vũ động viên nhiệt tình của bố và cả gia đình, tôi đã đi sưu tầm những mẩu vải vụn và bắt đầu làm tranh”.
Suốt hơn 30 năm miệt mài với tranh vải, họa sĩ Trần Thanh Thục đã trở thành họa sĩ Việt duy nhất sáng tạo tranh vải với đề tài trường cảnh, khổ lớn với nhiều lần triển lãm và có nhiều tranh đã theo chân du khách ra nước ngoài.
Làng hội họa từng ghi nhận đóng góp và thành công của không ít họa sĩ với những chất liệu lạ, như vẽ tranh cát trong chai thủy tinh, vẽ tranh bằng ghép hạt gạo, hạt đậu, vẽ tranh bằng muội khói… Dường như rất nhiều chất liệu gần gũi với đời sống, thậm chí là đồ phế thải, với bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, chúng đã hiện diện trong đời sống này thật đẹp.
Phải trở thành phong cách
Họa sĩ Trần Thanh Thục cho rằng, để xác lập được chỗ đứng trong biển sáng tạo ngày nay, mỗi họa sĩ, nghệ sĩ cần phải tìm riêng cho mình một đường đi, không giống ai và đó có thể là con đường chông gai, nhiều thử thách.
Đồng quan điểm này, họa sĩ Vũ Quốc Sự (trú tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) trở thành một hiện tượng nghệ thuật trong và ngoài nước là sáng tạo tranh trên những gióng tre già được luốc (hơ khói) khói đen.
Ông Sự cho hay: “Tôi phát hiện cách vẽ tranh bằng khói bếp trong một lần dỡ mái bếp. Những cây tre ở mái bếp bị khói bếp bám đen kịt. Khi bị va chạm, cọ sát trên thân những cây tre này xuất hiện nhiều hình thù độc đáo. Nhìn những hình thù ấy, tôi nhớ ngày còn nhỏ vẫn thấy các cụ ông hút thuốc lào bằng ống điếu làm từ cây tre gác mái bếp. Những ống điếu đó thường có khắc hình thù chim thú, bất chợt tôi nghĩ đến việc vẽ tranh trên tre đã được hun khói”.
Công việc của họa sĩ Sự đòi hỏi sự tỉ mỷ, khéo léo, bởi đã đặt dao cạo xuống nền tranh được kết từ nhiều ống tre, là phải bảo đảm độ chính xác tuyệt đối. Ám khói đen đã bị cạo đi là không hun lại được. Ông làm một dòng tranh độc đáo này, vì thấy đó là phong cách của ông, và ông chỉ làm dòng tranh này dù có người xì xào này nọ.
“Tôi vẽ tranh bằng khói nên tôi tự đặt tên cho thể loại tranh vẽ là tranh khói. Thế là chính xác vì tranh của tôi chỉ kết hợp đúng hai chất liệu là khói và tre nứa. Tuy nhiên, khi xem tranh của tôi, nhiều người cho rằng tôi vẽ bằng sơn và không tin màu đen kia là khói bám trên các thanh tre, nứa, những chất liệu rất Việt Nam”, họa sĩ Sự chia sẻ.
Điểm qua vài cá tính sáng tạo, bền bỉ theo nghiệp, chỉ phần nào nói nên được sự đa dạng trong chọn lựa hướng đi của nghệ thuật hội họa, họa ảnh. Bởi đâu dễ gì một chất liệu, một sự sáng tạo mới đã được chấp nhận ngay.
Hơn thế, để có thể thành công như hôm nay, đa phần các nghệ sĩ đều phải trải qua sự thất vọng, khi làm tranh bị hỏng, không bảo đảm độ sắc nét. Khi tiếp xúc với họ, nhận thấy ngoài đam mê hay sự khéo léo ra cũng chưa đủ, mà còn phải nhạy cảm, tinh tế và bền bỉ theo đuổi sáng tạo, để làm ra những tác phẩm chất lượng tốt.