Doanh nhân và món nợ văn chương
Nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành |
Nguyễn Phúc Lộc Thành tâm sự, nhà văn dùng ngòi bút để bày tỏ ý tưởng, còn doanh nhân thì có điều kiện biến ý tưởng ấy thành hiện thực. Từng là một cây bút viết văn có tiếng, bẵng đi hơn 20 năm, anh Thành dấn thân vào con đường kinh doanh và trở thành một doanh nhân. Nhưng dường như, món nợ với văn chương vẫn nhắc nhở, khiến anh quay trở lại với cú trình làng khá ngoạn mục bằng ba tập thơ lục bát.
Trong kinh doanh có văn chương
Bạn đọc giờ đây biết đến Nguyễn Phúc Lộc Thành không chỉ là một cây bút nhiều dự định, anh còn là Tổng giám đốc Công ty Taxi tải Thành Hưng, một hãng vận tải gia đình có tiếng và đến nay các dịch vụ vẫn được đánh giá tốt. Cuộc đời của người đàn ông đam mê văn chương nhưng cũng đam mê kinh doanh là một chuỗi dấn thân, sáng tạo rồi lại dấn thân, để trong quá trình làm việc lúc nào cũng tồn tại một tư duy nhân văn.
Nhìn lại quá trình lập nghiệp, có thể thấy những nấc thang quan trọng của Thành. Anh từng làm việc ở Xí nghiệp Đèn đường Hà Nội, sau đó là bốn năm xuất khẩu lao động ở Liên Xô và từng đạt một giải thưởng văn chương tại đây. Năm 1990 anh về nước, vừa sáng tác vừa mưu sinh bằng nghề xây dựng. Năm 1993 anh trúng tuyển vào Trường viết văn Nguyễn Du. Nhà văn, theo Thành, là dùng ngòi bút để bày tỏ ý tưởng, còn doanh nhân thì có điều kiện biến ý tưởng ấy thành hiện thực.
“Ngày đó, dịch vụ vận chuyển ở Hà Nội đã có nhiều, song còn khá thô sơ. Tôi đã nghĩ đến chuyện thành lập doanh nghiệp chuyên chở thích hợp. Thời gian ấy việc xin giấy phép khá khó khăn. Có người ở Phòng đăng ký Kinh doanh biết tôi là nhà văn, nên nửa đùa nửa thật hỏi: Anh là nhà văn mà đi kinh doanh thì liệu có hại không? Nhưng tôi vẫn dấn thân và đã làm được. Tôi đã trình ra được ý tưởng hợp lý và thuyết phục được các cấp có thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội”, Nguyễn Phúc Lộc Thành chia sẻ.
Giữa năm 1996, đội xe gồm 26 chiếc taxi tải mang biểu trưng vàng - đỏ chính thức lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Taxi tải Thành Hưng lặng lẽ len lỏi vào đời sống người dân cho đến khi một loạt hãng khác ra đời: An Thịnh, Cường Thịnh... Bắt đầu có sự phân chia thị trường theo phạm vi các quận, nhưng Thành Hưng vẫn nắm được tới 60% thị phần. Sau này, anh Thành còn sáng lập ra dịch vụ xe tự lái, dịch vụ chuyển nhà trọn gói khá thành công.
Tôi hỏi anh, là người vừa sáng tác văn chương, vừa làm doanh nghiệp, vậy có ảnh hưởng đến nhau hay không? Thành nói rằng, hai điều không ảnh hưởng mà thậm chí bổ trợ cho nhau. Anh bảo, con người là tổng hợp của nhiều loại tư duy, trong toán có văn và trong văn có toán. Cũng như trong âm có dương, trong dương có âm. Trong tròn có khuyết, trong khuyết có sự tròn trịa. “Người ta vẫn nghi ngờ đã làm kinh doanh thì không làm được văn chương. Hay làm văn chương thì khó mà có tư duy kinh doanh. Nhưng với tôi hai thứ lại khá đồng nhất, bởi cả hai cùng sáng tạo”, Thành nhấn mạnh.
Sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội đọc thơ tác giả |
Sự trở lại ngoạn mục
Năm 2016, Lộc Thành quay trở lại với văn chương khi cho rằng công việc kinh doanh đã có thành tựu, việc sáng tác văn chương cũng đã có thành tựu từ những năm đầu dấn thân cho công việc viết lách. Nhưng sự trở lại lần này là với thơ. Anh làm liền một lúc ba tập thơ có tên “Giấc mơ sông Thương”, “Chiều”, “Chân quê”. Đọc thơ anh, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu: “Những bài thơ của Nguyễn Phúc Lộc Thành sức sáng tạo đột phá. Tôi cảm giác rằng những bài thơ lục bát của mình đã trở thành cũ mèm trước những bài thơ tinh khôi, mới mẻ, đa sầu đa cảm của Thành”.
Nguyễn Quang Thiều đã tự nguyện vẽ 18 phụ bản minh họa cho tập thơ của Nguyễn Phúc Lộc Thành. Cũng là lục bát, nhưng không phải là lục bát truyền thống. Lục bát của Nguyễn Phúc Lộc Thành mang hơi thở cuộc sống đương đại vô cùng mới mẻ với cách ngắt nhịp hoàn toàn sáng tạo. Với một chủ đề về sông Thương nhưng anh lại viết được 36 bài trong tập “Giấc mơ sông Thương” mà không có cảm giác bị nhàm hay lặp lại. Nếu bạn đọc bỏ qua những địa danh cụ thể như Bến Chia Ly, bến Mom trong bài thơ ấy thì nó không còn là con sông Thương nữa, mà là con sông mẹ, biểu tượng cho cả một nền văn hóa Kinh Bắc, văn minh sông Hồng gắn với hình ảnh cánh diều, lời ru, con đò bến nước.
Cái tài của người làm văn là khiến tác phẩm của mình mang được tính khái quát, tính đại diện cho cộng đồng, cao hơn và rộng hơn là đại diện cho nhân loại, cho kiếp nhân sinh. Với tư tưởng như thế nên Nguyễn Phúc Lộc Thành không bị trói buộc bởi một không gian nào. Cả 36 bài trong tập “Chiều” cũng một không gian chiều rất Việt Nam với hình ảnh mẹ, em hay người anh ra trận với đủ những cảm xúc đau thương, mất mát đến da diết.
Nguyễn Phúc Lộc Thành đã trình làng một thể lục bát mới lạ trong cách ngắt nhịp, nhả chữ với thi ảnh, ngôn từ “độc, lạ, ám ảnh”. Mỗi tập trong “Giấc mơ sông Thương” anh chỉ viết trong thời gian vài tháng. Điều đó khiến nhiều nhà thơ lớn, các nhà phê bình cũng ngạc nhiên. Nhưng càng đọc kỹ, độc giả và người yêu thơ càng nhận thấy được rằng tập thơ là kết quả của một quá trình dài lao động trí óc nghiêm khắc.
Có điều lạ là, xưa nay Thành tuyệt nhiên không xuất hiện trên báo chí, thường đẩy cho các phụ tá thay mình. Ngay việc mua hàng hoá chất đầy các xe tải, rồi dẫn đoàn xe chở hàng đi cứu trợ ở nhiều nơi đói nghèo, thiên tai, diễn ra đều hàng năm, hoặc giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt, anh vẫn chỉ âm thầm làm. Thành kể: “Mẹ tôi, trong các bữa cơm, thường ca thán “mẹ thấy người này trên ti vi, người kia lên tivi, sao con làm rất nhiều việc cho hàng tổng thế mà chẳng thấy được lên bao giờ...”. Tôi cười vấn an cụ: “có giời biết, đất biết là đủ, thưa mẹ”.
Anh cũng tâm sự, lối tư duy của thời xưa nay đã lỗi thời, cần phải được nhìn nhận đúng và trân trọng các giá trị mà mỗi người đóng góp cho xã hội: Đó là nhà văn, nhà thơ có thể đi làm kinh tế, và ngược lại, doanh nhân tham gia vào giới văn chương. Xin được mở lòng vị tha hơn nữa, bớt đi kỳ thị, hãy cho những doanh nhân có cơ hội tham gia vào giới tinh hoa văn chương, và cũng nên có cái nhìn trân trọng những nhà văn, nhà thơ tham gia làm kinh doanh và trở thành những doanh nhân chân chính.
Mới đây, Nguyễn Phúc Lộc Thành cho biết, vừa quyết định rời khỏi vị trí điều hành trực tiếp tại doanh nghiệp, có vẻ quyết định này sẽ giúp anh có nhiều thời gian cho nghệ thuật văn chương hơn khi thoát ra khỏi tâm thế của một người quản trị doanh nghiệp. Anh chia sẻ, anh còn có một giấc mộng, một món nợ, đó là sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị. Những thành công, vẫn đang ở phía trước.