Hết lòng “nuôi” Quan họ
Từ hành trình tầm sư học… Quan họ
Tìm nhà bà Quýnh không khó, đến dốc Đặng hỏi thì ai cũng biết. Tôi đến nhà bà khi bà đang có khách đến nhờ chữa bệnh. Khách về, một câu Quan họ buông lơi: “Thuyền thúng là thuyền thúng ơi, có về Đặng Xá cho tôi về nhờ?” phát ra từ khuôn miệng dẻo quẹo của bà Quýnh rồi bà mới rót nước mời khách. Cả ba gian nhà ngoài của bà treo đầy giấy khen, là kết quả của những hoạt động gìn giữ, phát huy và thi thố Quan họ.
Nói chuyện với bà, tôi hiểu là vợ chồng bà, các con bà yêu Quan họ như máu thịt của mình. Hiếm có người nào am hiểu và thích hát Quan họ như bà. Nhiều người rất nể trọng tinh thần hào hiệp của hai vợ chồng bà. Bà Quýnh nói rằng, Quan họ cổ truyền, bản chất là thú chơi dân dã, chỉ diễn ra trong phạm vi các hội Quan họ kết nghĩa. Xưa kia, ngoại trừ lúc thi lấy giải ở hội làng, còn thì chỉ có người Quan họ kết nghĩa mới hát đối với nhau. Các canh hát được tổ chức mỗi năm một đôi lần trong dịp hội làng hay khi nhà ai có đám khao. Mối quan hệ nghệ thuật đặc biệt đó được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Thế nên người ta mới gọi là chơi Quan họ.
Những năm 60 của thế kỷ 20, do nhiều nguyên nhân khác nhau, những hội Quan họ cuối cùng đã chấm dứt cuộc chơi của mình. Nhiều năm qua, những liền anh liền chị “xịn” cũng dần qua đời, đến thế hệ bà, không thể để Quan họ mai một. Và người phụ nữ ấy cùng chồng đã tự đặt trách nhiệm lên vai mình.
Vợ chồng bà Kim Quýnh |
Đặng Xá là một trong 49 làng Quan họ cổ, nổi tiếng nhưng cũng bị mai một từ lâu. Năm 1990, Đại úy quân y Nguyễn Kim Quýnh nghỉ hưu, chi bộ Đặng Xá giao cho bà nhiệm vụ khôi phục lại truyền thống quan họ. Cùng năm ấy, chồng bà Quýnh - thiếu tá Nguyễn Văn Cách được nghỉ hưu, dành thời gian cùng vợ đi tầm sư học hát Quan họ. Ông, bà chắt chiu từng đồng lương hưu, nuôi thầy tại nhà hàng tháng trời. Không chỉ mời thầy về dạy, ông bà còn lặn lội tìm đến tận nhà các nghệ nhân nổi tiếng vùng Kinh Bắc như cụ Thành (làng Diềm), cụ Nguyên (Xuân Ổ) để được học thêm. Cả hai dò hỏi, biết được ở đâu có thầy giỏi là tìm đến diện kiến, vừa để xin lại những làn điệu cổ, vừa để hiểu thêm về ngọn nguồn của Quan họ.
Tôi hỏi, vì sao ông bà lại dành nhiều tâm huyết để học rành rẽ, rồi lại phát triển Quan họ bằng cách thành lập câu lạc bộ, bỏ tiền túi để phục dựng? Bà Quýnh nói: “Vợ chồng tôi xa quê hàng chục năm trời, trở về thấy quan họ làng không hề phát triển mà còn bị mai một, hai vợ chồng liền bàn với nhau quyết tâm khôi phục lại và tổ chức phong trào. Từ ngày có câu lạc bộ Quan họ làng Đặng thì ngay lập tức phong trào hát Quan họ ở các thôn, làng trên quê hương Kinh Bắc phát triển. Trong các hội thi hát Quan họ do tỉnh Bắc Ninh tổ chức, Quan họ làng Đặng đã nhiều năm đoạt giải cao. Con dâu, con gái tôi đều hát hay và đều có giải thưởng từ các cuộc thi”.
Bà Quýnh tâm sự thêm rằng, ngày xưa các cụ “chơi” Quan họ không ai nghĩ đến tiền bạc, đến với Quan họ chủ yếu là cái tình, cái tình thì không tiền nào có thể mua được.
Để Quan họ sống mãi
Hơn 25 năm qua, ngôi nhà không lấy gì làm sang của bà Quýnh đã trở thành đại bản doanh của Câu lạc bộ Quan họ Đặng Xá, với gần 40 hội viên mà chính bà làm chủ nhiệm. Giờ bà Quýnh thường xuyên khai giảng các lớp dạy cho các em nhỏ. Em bé nhất là 5 tuổi, em lớn nhất là 15 và bà thấy các em rất đam mê. Giờ bà vẫn không ngừng học tập thêm, học được đến đâu, bà lại truyền dạy cho các hội viên, các em nhỏ để các em “ngấm” dần. Bà Quýnh có thể thể hiện được 120 làn điệu quan họ với hơn 200 lời ca, gồm đủ các loại giọng như: Giọng Lề lối (còn gọi là giọng cổ), giọng Sổng, giọng Vặt và giọng Giã bạn, trong khi người bình thường chỉ hát được khoảng 30 làn điệu, còn ông Cách (mất cách đây ít năm) thì từng chép được hàng trăm bài, chữ tròn trịa đẹp đẽ, ép platic đóng thành quyển để bảo tồn gìn giữ. Ông Cách cũng sáng tác được hơn 50 làn điệu mới, đặt lời cho nhiều bài rất khó.
Những nghệ nhân như bà Quýnh góp phần bảo tồn dân ca Quan họ Bắc Ninh |
Lớn lên trong thời buổi chiến tranh, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc cả hai cùng vào chiến trường miền Nam tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Ông Cách bị thương và về điều trị ở Quân y viện 110. Chính bà Quýnh lúc đó làm bác sĩ ở Quân y viện 110, đã điều trị cho anh chàng thương binh Nguyễn Văn Cách. Hai người cảm mến nhau rồi yêu và cưới nhau. Sau này về quê, cả hai ông bà cùng quyết phục dựng Quan họ quê hương. Những năm qua, câu lạc bộ Quan họ làng Đặng Xá đã có nhiều thành tích khác tại các hội thi hát do tỉnh Bắc Ninh tổ chức, nhiều thành viên được tặng thưởng, đạt giải… Mới đây, bà Quýnh là một trong 70 điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Để làm được điều đó, là vì những hội viên trẻ của Câu lạc bộ đã học được niềm đam mê. Niềm đam mê ấy, bây giờ thể hiện ở những buổi học tối thứ bẩy và tự học ở nhà của các hội viên. Thể hiện ở những khuôn mặt trẻ thơ của các lớp học hát 6 tháng… Bao nhiêu ngày tháng vất vả, nhiều năm trời bỏ tiền túi ra hoạt động, phục dựng, gìn giữ Quan họ, chưa bao giờ bà Quýnh nghĩ đến chuyện sẽ được hưởng một đồng thù lao. Họ vui vẻ, sẵn sàng làm việc và cống hiến. Và khi có nhiều đoàn khách đến để nghe hát, họ đề nghị trả tiền, thì bà Quýnh cũng lấy tượng trưng chút ít, để làm quỹ cho Câu lạc bộ Quan họ hoạt động.
Quan họ đã trở thành tài sản chung của toàn thế giới, những cố gắng của những người bảo tồn Quan họ đã được đền đáp và đó cũng là niềm vui sướng đáng tự hào, động lực để Quan họ Đặng Xá và cá nhân bà Quýnh cố gắng.