Hội nghị viết văn trẻ Hà Nội lần thứ 2: Tuổi trẻ và trách nhiệm sáng tạo
“Thời ăn xổi đã qua”
Danh sách những người viết văn trẻ Hà Nội tham dự hội nghị lần này không có nhiều gương mặt nổi bật. Đó là một nhìn nhận khách quan. Những cây bút nổi lên, được chú ý trên văn đàn trong những năm qua thì đã ở tuổi gần 40. Tức là đã không còn thật sự trẻ nữa.
Nếu xét trẻ tuổi nghề, thì xưa Vũ Trọng Phụng, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Nguyên Hồng có những tác phẩm đỉnh cao, khẳng định tên tuổi của họ đều ở tuổi dưới 30. Qua theo dõi từ nhiều nguồn, mà cụ thể nhất là ngoài quầy sách, các tác giả sinh năm 1988 đến 1994 (dưới 30 tuổi) đã có sách xuất bản, chủ yếu vẫn thuộc dòng văn học mạng, ngôn tình. Và những gương mặt đó đã không được “xếp chiếu” trong hội nghị lần hai này.
Các nhà văn trẻ đi thực tế tại Yên Bái |
Ở tuổi trẻ thật sự là đại biểu chính thức tham dự Hội nghị Viết văn trẻ Hà Nội lần 2, có thể kể đến những cái tên Nhật Phi, với tiểu thuyết “Người ngủ thuê” đạt giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ V mới đây, tác giả Dương Hằng, Võ Hà, Kiều Khải và một hai tác giả khác vẫn đang tìm cách khẳng định mình mà chưa xác lập được một cá tính riêng.
Nói rộng hơn, đội ngũ kế cận - các cây bút trẻ hiện tại của chúng ta vẫn chưa thể so sánh với thế hệ những nhà văn sinh sau năm 1975, đã khẳng định mình ở tuổi 30 như Phong Điệp, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần, Đỗ Bích Thúy…
Phải chăng, chúng ta cần xốc lại từ kiến thức nền, tư duy sáng tạo, sự dấn thân sau đợt hội nghị này, để giúp các cây bút trẻ tuổi, ngồn ngộn chất sống nhìn nhận lại mình đã và đang đi tới đâu?
Từ dòng chảy văn học trẻ chục năm qua cho thấy, một bộ phận tác giả trẻ đang viết theo bản năng, viết kiểu ăn xổi, chiều theo thị hiếu của bạn đọc và thị trường chưa làm được việc là đào tạo bạn đọc trẻ.
Nhà phê bình văn học trẻ Mai Anh Tuấn nhận định: “Văn học trẻ Thủ đô đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức. Thuận lợi là ngày nay các cây bút trẻ được học hành tử tế, thừa hưởng nhiều giá trị mà thế hệ đi trước để lại. Song, cũng đa số là những cây bút được hội tụ từ nhiều tỉnh thành, về sống và làm việc ở Thủ đô, một vùng văn hóa sâu rộng, phải bon chen và tìm cách khẳng định mình trong cả trăm cây bút khác”.
Cũng nhìn nhận về một xu hướng “ăn xổi” của các cây bút trẻ tuổi đời hiện nay, nhà văn Nguyễn Thế Hùng nhận định: “Tác giả trẻ thiếu vắng trên các tờ báo văn nghệ nhưng khá nhộn nhịp ở lĩnh vực sách xuất bản và lứa nhà văn trẻ cũng đã có những cuốn sách bán chạy như Đức Long với cuốn "Xóa hết dấu vết trước khi về nhà"; Khúc Cẩm Huyền với cuốn "Ai cho em nằm trên"; Hoàng Anh Tú với cuốn "Yêu là yêu, thế thôi!", "Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa"; Nguyễn Minh Nhật với cuốn "Lạc lối cô đơn"…
Có thể nhiều người trong chúng ta chưa thể đọc hết được những tác phẩm của các tác giả trẻ hiện nay, nhưng nhìn vào tên của những cuốn sách, chúng ta có thể đoán được phần nào thể loại sách”. Liệu những tác phẩm kiểu “mì ăn liền” như vậy có thể nào là đại diện cho văn học trẻ Thủ đô ngày nay hay chưa? Chắc chắn là chưa.
Ghi nhận và kỳ vọng vào lớp nhà văn trẻ ngày nay, nhà thơ Bằng Việt cho rằng, thế hệ ông có đời sống vô cùng khó khăn, nhưng vẫn nuôi bền nội lực và ý chí văn chương. Ông mong muốn các nhà văn trẻ đừng bao giờ mất đi nhiệt huyết, luôn giữ chất men say nghề và luôn luôn làm mới mình.
Thắp lên ngọn lửa yêu nước
Mỗi người viết đều có một niềm kỳ vọng vào tác phẩm của mình, là chuyển tải những thông điệp, tình yêu với cuộc sống, trách nhiệm với cuộc sống và đất nước. Đây cũng là mong mỏi của nhiều nhà thơ đi trước, rằng văn học trẻ phải thắp lên ngọn lửa yêu nước và khát vọng của dân tộc bởi nếu không trào dâng ngọn sóng thi ca yêu nước ấy thì làm sao thơ có được sự cộng hưởng tri âm từ hàng triệu người đọc.
Nhân dân và thế hệ trẻ không hề quay lưng với thi ca yêu nước, mà có lẽ các nhà thơ nên tự hỏi: Chúng ta đã làm gì để nói lên nỗi đau và khát vọng của dân tộc mình? Ở một vài hội thảo diễn ra trong ba năm qua về văn học trẻ, cũng đã có khía cạnh bàn về chủ đề nhà văn trẻ trong đổi mới sáng tạo văn học gắn với sự phát triển bền vững của thủ đô và đất nước. Nhưng vẫn chưa thật sự có một chủ đề riêng cho vấn đề này.
Là một nhà thơ trẻ, Nguyễn Quang Hưng bày tỏ: “Tôi nhận thấy đang có những vấn đề lớn, những thực trạng sôi nổi của đất nước, của khu vực hay những vùng miền, địa phương, cộng đồng… còn cần sự nhập cuộc của người viết trẻ.
Có những vấn đề thời sự hoặc đang nóng bỏng hoặc lâu dài như chủ quyền biển đảo, xây dựng và củng cố đảo tiền tiêu vững mạnh, bảo vệ văn hóa, đi tìm và xây dựng những vẻ đẹp của con người mới, những tồn đọng về sự hủy hoại thiên nhiên, sự sa sút nhân phẩm, sự hung hăng của tội ác… Rất nhiều!
Cuộc thâm nhập, tìm hiểu, khai thác và phản ánh của những cây bút trẻ qua lăng kính của thế hệ mình và những tài năng cá nhân sẽ góp phần gợi mở hướng giải quyết các vấn đề đó bởi những người trẻ sẽ nói tiếng nói thế hệ, thời cuộc của mình.
Nhưng để đến với những vấn đề đó, nhiều khi người viết trẻ chưa thể tự hấp dẫn mình mà cần có sự gợi mở, hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ trải nghiệm và sáng tác từ các ban ngành, địa phương, lực lượng liên quan”.
Phải khẳng định, thế hệ nhà văn trẻ Thủ đô hôm nay đã có nhiều cố gắng viết bằng trách nhiệm công dân, với tình yêu sâu sắc đối với đất nước. Bằng chứng là, rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã đi đến các vùng đất xa xôi, biên giới, hải đảo để tìm hiểu thực tế, cảm nghiệm.
Nhiều áng thơ, văn, bút ký, ghi chép xúc động, chất lượng ra đời. Song, vẫn với sự kỳ vọng, nhà văn trẻ Thủ đô cần phải dấn thân và nhập cuộc mạnh mẽ với tinh thần trách nhiệm cao hơn, phản ánh sâu sắc hơn về thời cuộc và có thể gói gọn trong một chữ “đi”. Đi là xa rộng hơn đến những vùng đất mới.
Đi là sống và quan sát thực tế, cảm nhận sâu sắc cuộc sống đầy trăn trở và sôi động. Đi là đi xa hơn về tri thức, sự hiểu biết để có thêm hàm lượng tri thức, phục vụ cho công việc sáng tạo đầy nhọc nhằn. Và đi, để thêm thương yêu đất nước mình hơn.