Indonesia làm mọi cách để cứu đồng nội tệ
Đồng rupiah là một trong những đồng tiền châu Á rớt giá mạnh nhất kể từ đầu năm khi các nhà đầu tư bỏ chạy các thị trường mới nổi có mức thâm hụt tài khoản vãng lai và thâm hụt ngân sách lớn. Vào sáng thứ Tư, một USD mua được khoảng 14.640 rupiah – mức yếu nhất của đồng tiền Indonesia kể từ tháng 10/2015. Trước đó vào đầu năm 2018, đồng tiền này còn được giao dịch ở mức 13.565 rupiah/USD.
Đồng rupiah của Indonesia đã giảm gần 8% kể từ đầu năm |
Việc Fed đã thực hiện tăng lãi suất 2 lần kể từ đầu năm và dự kiến sẽ tăng thêm 2 lần nữa trước khi kết thúc năm, cộng thêm các chính sách của Tổng thống Donald Trump đã hỗ trợ cho đồng USD, thu hút các nhà đầu tư chuyển về nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bộ trưởng Thương mại Indonesia nói với CNBC.
“Điều này là tốt cho Mỹ nhưng nó ảnh hưởng đến tất cả các nước”, ông nói và thêm rằng: Indonesia sẽ tiếp tục sử dụng cả chính sách tiền tệ và tài chính để bảo vệ đồng tiền của mình không suy yếu hơn nữa. Khi được hỏi liệu ông có tự tin những chính sách đó sẽ ổn định đồng rupiah và ngăn không cho nó mất giá hơn nữa, ông trả lời: “Vâng, tôi tin”.
“Tôi không nghĩ Indonesia là mục tiêu”, Bộ trưởng cho biết khi được hỏi liệu đồng rupiah có bị các nhà đầu tư bán không công bằng. Ông nhắc lại rằng sự mất giá của đồng rupiah là một “tác động bình thường” trong bối cảnh các điều kiện tài chính toàn cầu đang được thắt chặt lại.
Hiện cứu giúp đồng nội tệ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Indonesia. Không chỉ dùng quỹ dự trữ ngoại tệ để mua lại đồng rupiah, NHTW Indonesia còn tăng lãi suất tới 4 lần kể từ tháng 5 và vẫn để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục ngay cả khi cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới gần.
Phó Thống đốc Dody Budi Waluyo cho biết, NHTW Indonesia là độc lập và hành động chính sách tương lai của họ sẽ được xác định bởi dữ liệu kinh tế. “Chẳng hạn, việc tăng lãi suất mới nhất không phải do chính phủ hay những người khác điều hành”, ông nói. “Đó là tính toán của NHTW Indonesia. Nếu chúng tôi thấy rằng đó là thời điểm thích hợp để tăng lãi suất, chúng tôi sẽ làm điều đó”.
Về phía Chính phủ Indonesia cũng đã công bố các biện pháp nhằm giảm áp lực đối với đồng tiền của mình, bao gồm áp đặt thuế nhập khẩu cao đối với những nước sản xuất được. Động thái này nhằm mục tiêu giảm nhu cầu nhập khẩu để từ đó làm giảm nhu cầu bán đồng rupiah để đổi lấy ngoại tệ. Nó cũng sẽ giúp thu hẹp thâm hụt tài khoản vãng lai của Indonesia, một nguyên nhân khiến các nhà đầu tư rút vốn ra khỏi đất nước này.
Bên cạnh đó, chính phủ Indonesia cũng đang thắt chặt ngân sách để giảm thâm hụt. Thậm chí theo ông Enggartiasto, ngay cả với một cuộc bầu cử vào năm tới, Tổng thống Indonesia Joko Widodo vẫn cam kết cắt giảm thâm hụt của đất nước. Một động thái không giống như các nhà lãnh đạo khác, những người thường sẽ tăng chi tiêu công như là một giải pháp để thu hút số phiếu bầu.
Tổng thống Indonesia, thường được gọi là Jokowi, cho biết đầu tháng này rằng ông đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách của nước này xuống 1,84% GDP vào năm 2019 từ mức khoảng 2,12% trong năm nay.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra nghi ngờ về khả năng tăng thu của Indonesia để tài trợ cho việc chi tiêu cao hơn. “Mặc dù thâm hụt ngân sách đang thu hẹp, nhưng được dựa trên những nguồn thu kém hiệu quả trong quá khứ của Indonesia, nên xu hướng cải thiện về thu nhập có thể sớm kết thúc”, Zhu Huani - một nhà kinh tế tại Mizuho đã viết trong một lưu ý hôm 29/8.
Quan điểm đó cũng được tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's chia sẻ khi cho biết, tình hình nợ của Indonesia sẽ không cải thiện nếu các mục tiêu doanh thu của họ không đạt được.
Theo ghi nhận của Moody’s , nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này có khoảng 41% nợ chính phủ bằng ngoại tệ. Điều đó có nghĩa, nếu Indonesia không thể thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ có đủ năng lực tài chính, thì đồng rupiah vẫn có nguy cơ tiếp tục mất giá hơn nữa và điều đó lại càng khiến cho những khoản nợ nước ngoài này trở nên tốn kém hơn. “Vì vậy, việc củng cố niềm tin của thị trường thông qua kỷ luật tài chính là rất quan trọng đối với hồ sơ tín dụng của Indonesia”, Moody's cho biết trong một báo cáo gần đây.
Nền kinh tế dưới thời của ông Jokowi là một bức tranh với nhiều màu sắc khá trái ngược. Mặc dù nền kinh tế tăng trưởng ổn định ở mức khoảng 5%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 7% mà ông đề ra khi ông nhậm chức. Tuy nhiên lạm phát lại đang được kiểm soát rất tốt, chỉ đạt 3,2% trong tháng 7, so với mức 8,4% vào tháng 12/2014 - một vài tháng sau khi ông tuyên thệ nhậm chức - và dự báo sẽ nằm trong khoảng 2,5% - 4,5% trong năm tới.