Một đời cầm bút viết về Bác
Nhà báo chuyên viết về Bác Hồ
Ông có bút danh Hồ Thu Ba, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) từ năm 1953 đến cuối năm 1993. Hiện ông đã nghỉ hưu tại Đà Nẵng. Ông từng được phục vụ Bác Hồ từ năm 1956 - 1969 trong một số hoạt động đối nội, đối ngoại của Người. Ngoài công việc viết báo, ông còn có một số tác phẩm viết về Bác: Hòn núi cao (1959), Những lần gặp Bác (1985), Những kỷ niệm về Bác (1994), Bác Hồ nói chúng cháu ghi (2004)...
Nhà báo Đinh Chương ngồi sau Bác trong dịp Bác tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đan Mạch |
Năm 1953 khi cuộc kháng chiến đang vào thời kỳ cam go, ông được cơ quan cử lên hoạt động ở chiến khu Việt Bắc đưa tin chiến trường. Chiến thắng Điện Biên Phủ thắng lợi, ông cùng đồng đội trở về Hà Nội công tác. Năm 1956, khi đi đưa tin Hội nghị Phát động phong trào quần chúng ở ngoại thành Hà Nội, ông đã được gặp Bác.
Đó cũng là lần đầu tiên ông được gặp và viết tin, bài đầu tiên về Bác. Và cũng từ ngày đó, ông chính thức được cơ quan giao nhiệm vụ đi theo viết tin, bài về các hoạt động của Bác. Trong sự nghiệp làm báo, nhà báo Đinh Chương cho rằng, ông là người may mắn được đi theo Bác, ngoài những tin, bài được Bác trực tiếp sửa, còn là người duy nhất được Bác biên tập một cuốn sách trước khi xuất bản.
Cố nhà báo Đoàn Bá Từ, nguyên là thủ trưởng và đồng nghiệp lâu năm của Đinh Chương cũng khẳng định: “Có thể nói trong hàng ngũ phóng viên TTXVN, ít ai được Bác Hồ yêu quý và tin cậy như Đinh Chương. Hầu như mỗi lần đi đâu, làm việc gì cần báo chí, Bác đều cho gọi đích danh Đinh Chương. Có lẽ vì vậy, tình cảm của Đinh Chương với Bác Hồ hết sức đặc biệt. Mấy mươi năm qua, ông ấy vẫn lưu giữ bên mình những kỷ vật Bác tặng như những báu vật thiêng liêng”.
Kể chuyện với các đồng nghiệp trẻ, nhà báo Đinh Chương vẫn nhớ như in một kỷ niệm về Bác không bao giờ quên. Hôm đó, Bác tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đan Mạch sang thăm nước ta. Trong không khí trang trọng của buổi tiếp khách, khi Bác đưa thuốc lá mời khách xong, Bác quay lại nhìn Đinh Chương, rồi lấy một điếu thuốc đưa cho ông. Lúc đó, ông thấy lòng mình đang trào dâng niềm xúc động khôn tả... Ông chưa từng thấy vị lãnh đạo nào lại quý nhà báo đến thế. Ông cầm điếu thuốc đó về nhà và gìn giữ đến tận bây giờ.
Về tập sách được Bác sửa bản thảo, Đinh Chương kể lại, sau nhiều năm được đi theo Bác, ông tập hợp những bài viết thành một cuốn sách nói về các hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc mang tên “Hòn núi cao” ra mắt vào năm 1959. Về sau, gặp lại Đinh Chương, ông Vũ Kỳ nói: “Hòn núi cao” là cuốn sách duy nhất được Bác Hồ trực tiếp chỉnh sửa bản thảo. Vào thời điểm Bác trút hơi thở cuối cùng, Đinh Chương cũng may mắn được TTXVN cử đi đưa tin về đám tang Bác.
Lúc ấy, bao nhiêu kỷ niệm với Bác ùa về trong ký ức, đứng trong đám tang Bác mà những dòng nước mắt ông cứ tuôn chảy. Bản tin hôm đó, ông đã viết hòa cùng nước mắt thấm đẫm trong chiếc khăn tay. Chiếc khăn được ông giữ nguyên không bao giờ giặt và ép lại, lưu trong cuốn sổ kỷ niệm về Bác cho đến tận bây giờ.
Tấm gương cho thế hệ trẻ
Còn nhớ, tại Đại hội Nhà báo TP. Đà Nẵng lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2010-2015), nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng báo chí của thành phố từ năm 2003 đến thời điểm này, đều lấy đề tài từ con người và sự nghiệp của nhà báo Đinh Chương. Chẳng hạn: Chuyện một người làm báo (nhóm tác giả Trà Xuân Phương và Hoàng Tùng, Trung tâm THVN tại Đà Nẵng); Đinh Chương và những thước phim quay chậm về Hồ Chủ tịch (Phan Hoàng Phương, Báo Đà Nẵng)...
Hầu hết, những tác phẩm viết về ông đều chủ yếu nhắc đến tình cảm sâu đậm của ông đối với Bác Hồ, những điều ông học tập được và phát huy trong nghề làm báo qua thời gian đi theo Bác Hồ...
Trong suốt mấy chục năm qua, trong làng báo, nếu có một cuộc bình chọn, chắc hẳn nhà báo Đinh Chương sẽ dành được nhiều kỷ lục về nghề báo, trong đó, bao gồm các kỷ lục viết nhanh, viết nhiều, viết trên từng… cây số. Các bài viết của ông xuất hiện ở hầu hết trên các báo Trung ương và địa phương...
Đáng nhớ nhất, vào các năm thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, hầu như hàng ngày, hàng tuần lúc nào người đọc cũng gặp gỡ cái tên Đinh Chương trên các báo Nhân Dân, Quảng Nam - Đà Nẵng, Công an TP. Đà Nẵng, Quân đội Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền thanh Đà Nẵng và kể cả Đài Truyền thanh phường... Thường mỗi khi anh em làm báo địa phương cần đặt bài viết, dù bận rộn đến mấy ông cũng nhận lời. Ông luôn giao bài đúng hẹn.
Chính vì vậy, ông được đồng nghiệp tặng mấy câu thơ dí dỏm: “Đinh Chương, Đinh Chưởng, Đinh Chường... Nhuận bút nhiều thế lãnh lương làm gì?”. Đồng nghiệp và đặc biệt là các nhà báo trẻ có dịp tiếp cận nhà báo Đinh Chương, càng thêm kính trọng và yêu quý ông nhiều hơn, bởi đức tính cần mẫn, hiền lành, khiêm tốn và thực sự xem công việc cầm bút của mình như một nghĩa vụ công dân, một lẽ sống.
Thời gian gần đây, do các chứng bệnh của người lớn tuổi, nhà báo Đinh Chương ít tham gia trong các hoạt động của nghề báo. Dù vậy, mỗi lần đến thăm ông, lúc nào cũng thấy ông rất hào hứng với những kỷ niệm về thời trai trẻ làm báo và được đi theo Bác Hồ.
Những ngày cuối tháng 9 này, ông đã mãi mãi chia tay đồng nghiệp và làng báo Việt Nam. Nhà báo Đinh Chương lại được đi theo Bác Hồ. Vĩnh biệt nhà báo Đinh Chương, một trong những người thầy cuối cùng thế hệ làm báo thời kháng chiến của xứ Quảng.