Mùa dịch bệnh, mùa yêu thương
Mùa dịch bệnh, trường học tạm thời đóng cửa. Trường là bà mẹ lớn, trường không có “những đứa con” ê a học hành và vui chơi, trường vắng ngắt, buồn thiu. Nhưng trường không xác xơ, lạnh lẽo mà vẫn khang trang, sạch sẽ và ấm áp. Học sinh không đến lớp nhưng thầy cô vẫn thay nhau có mặt ở trường. Trường phun thuốc đúng lịch, thầy cô chia nhau làm vệ sinh mỗi ngày, trường sạch tươm. Khi lao động, thầy cô chúng tôi luôn tâm niệm phải làm cho thật sạch để ngày học trò quay lại “ngôi nhà thứ hai” của mình có được cảm giác an toàn, thân thuộc – chỉ có như vậy các em mới có tâm thế học hành, vui chơi. Chưa hết, để chuẩn bị đón học sinh sau kì nghỉ dài, trường trang bị thêm những bồn nước, dung dịch rửa tay, khăn lau và mua khẩu trang. Nói chung, nhà trường “tận nhân lực” và cả tiền lực eo hẹp để mưu cầu sự an toàn cho học sinh.
Ảnh minh họa |
Trong mùa dịch, các giáo viên, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm vẫn thường xuyên liên lạc với học sinh. Nếu em nào có biểu hiện nóng sốt, giáo viên hỏi thăm và giữ liên lạc, đến khi biết đích xác các em bình yên mới yên tâm thở phào. Mùa dịch, tôi có việc phải đến bệnh viện, tôi xúc động tràn trề khi thấy một nhân viên y tế trường học, và một giáo viên đưa học sinh đi khám bệnh. Hỏi ra thì biết bố mẹ em ấy đi làm cả ngày, khi thấy biểu biện nóng sốt, em điện tới thầy cô và kịp thời nhận được sự trợ giúp.
Và tôi, hôm qua sang nhà hàng xóm chơi, thấy cuối tuần đôi vợ chồng trẻ đón con về. Lí do từ ngày trường đóng cửa, bố mẹ phải đi làm nên thu xếp đem con về gửi ngoại… thứ (em của mẹ). Bà ngoại già yếu nhưng vẫn nhận chăm cháu. Thấy cô bé da thịt có vẻ hồng hào hơn, tôi trêu bà ngoại chăm cháu kĩ hơn mẹ thì cô em hàng xóm khoe bà ngoại chăm cháu cực chu đáo. Biết là phiền ngoại tuổi già nhưng không còn cách nào, thấy các cháu đơn chiếc, bà ngoại tình nguyện đón cháu về chăm, phương châm cùng nhau vượt qua mùa dịch bệnh. Nghe cô em hàng xóm chia sẻ như vậy, tôi vui vui, thấy ấm áp lạ…
***
Mùa dịch, mùa của sự lo lắng, cảnh giác và rủi ro. Nhưng giữa thời điểm căng thẳng này, qua những điều tai nghe mắt thấy, tôi càng củng cố thêm cho mình lẽ sống “ cho đi là còn mãi”...