Nguyễn Quang Hưng: Mặc áo nâu bước vào đương đại
Ba tập thơ trước của anh như “Vườn ánh sáng”, “Mùa Vu Lan”, “Lòng ta chùa chiền”, rồi đến cả tập thơ “Chia ngũ cốc” này, thấy thơ anh nhiều suy nghiệm, và thường mang màu sắc rất trầm. Thơ phản ánh con người anh thế nào?
Tôi cũng lưu tâm thể hiện nhiều màu sắc vui tươi, giai điệu rộn rã và những “liên tưởng trẻ trung” đấy chứ! Và tôi nhận thấy con người, suy nghĩ mình cũng như thế, khi lặng lẽ, thong thả, điềm đạm, lúc lại rất hào hứng, phấn chấn và ham hố nhiều điều. Chúng giống như nhiều con đường mà tôi muốn đi qua, nhiều rung động đời sống mà tôi muốn thu nhận.
Nhưng muốn nhiều mà chẳng thể được cả, nên phải dành ước mơ vào một cánh cửa thôi, đó là thơ. Ngày xưa tôi mơ làm họa sĩ, sau này muốn làm người ca hát, rồi muốn thành một kẻ lãng du - “phượt” chẳng hạn (cười)! Tôi có lúc còn muốn làm một cán bộ phong trào với những suy nghĩ cho đến giờ vẫn mang màu sắc lý tưởng và tinh thần tình nguyện…
Dường như anh thích khai thác sâu dòng thơ tâm linh, với nhiều yếu tố văn hóa truyền thống, anh có tự thấy đó là phong cách? Và có trung thành với nó?
Đó là những dữ liệu, những mạch sống lâu bền mà tôi nhận được bằng tất cả niềm thành kính và yêu mến của mình. Bản thân tôi khi viết về những điều đó và viết bằng những điều đó, cũng chính là một quá trình suy ngẫm, trải nghiệm và sống bằng lòng yêu kính của mình.
Trong chiều sâu thời gian, không gian ấy với chất ngất và đan xen những đình chùa miếu phủ, những lời ca, dáng nét, hoa văn và những câu chuyện kể truyền đời… có những điều tưởng chừng gần gũi và mình đã quen, đã biết, nhưng hóa ra lại chẳng biết gì. Thế nên tôi còn bám đuổi lâu dài, có điều xin lưu ý, tôi đến với và đồng hành một cách tự nhiên, trong đời sống đương đại, chứ không phải bằng tâm trạng hoài cổ.
Tất nhiên, anh chủ yếu sáng tác thể thơ tự do. Điều này có ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc trong thơ anh?
Qua thực tế sáng tác của mình, tôi thấy thể loại và hình thức không ảnh hưởng quyết định đến cảm xúc, ý tưởng, ý đồ triển khai, mà thông thường, khi điều gì đó lóe lên, hình dáng nào đó trở đi trở lại, tôi sẽ có thể viết hoặc thơ, hoặc có vần, dĩ nhiên, chẳng mất thời gian sáng tác một nội dung thành hai thể làm gì.
Ngày trước tôi viết hàng loạt thơ lục bát và thơ tự do bám vần, sử dụng nhiều từ láy, nhiều thanh bằng tạo giai điệu nhịp nhàng, lên trầm xuống bổng. Một quãng dài sau đó, tôi hạn chế lục bát và đẩy mạnh thơ không vần, “thanh toán” bớt cho đến khi rất hạn chế từ láy, tính từ, và dùng nhiều thanh trắc cho những câu từ ngắn gọn, chắc khỏe hơn.
Gần đây, tôi lại thấy mình thích viết cả lục bát và tự do, cả có và không vần. Thế nên “Chia ngũ cốc” có thể hiện điều này. Tôi nghĩ, cảm xúc, trạng thái tinh thần tôi những lúc viết đã chi phối những thao tác đó.
Trong các tập thơ của anh và cả trong “Chia ngũ cốc”, nhiều bài thơ thể hiện dấu ấn của một vùng đất nào đó. Như thể anh đến đó, cảm nhận, suy nghiệm và viết. Đó là vô tình hay chủ đích?
Vô tình đi và đến, rồi trở thành cố ý, có chủ đích, khi mình đã có điều gì ấn tượng, quan tâm đến con người, văn hóa, cảnh quan vùng đất đó. Dần dần tôi thấy nơi đâu, cả những nơi quen thuộc cũng sẵn sàng có những điều kỳ diệu để mình đến, cảm nhận và hòa đồng. Vẻ đẹp mỗi vùng đất trong chiều xa, sâu của quá khứ đến hiện tại và gợi mở về sau này, sẽ thắp lên trong chúng ta những tình cảm nhân văn.
Thầy tôi – nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ đọc tập “Mùa Vu Lan” của tôi, gồm hầu hết những bài tôi viết trong và sau thời sinh viên, bảo giữa những câu thơ của Hưng có những gì đấy nó cứ tóe ra. Tôi có bài thơ “Nam Định” trong tập “Lòng ta chùa chiền”, bạn nhà thơ Đoàn Văn Mật người Nam Định nói lời khen ngợi; bài “Nói với người anh em Tày” trong tập “Chia ngũ cốc” này được một số anh em người Tày như nhà văn Hoàng A Sáng, nhà thơ Hoàng Chiến Thắng tỏ ý đồng cảm; hay những bài thơ về Bắc Ninh, về quan họ… khiến một số anh chị em bảo tôi kiếp trước là người Bắc Ninh, nên chết mê chết mệt ở nơi ấy; và những bài khác nữa cũng “được thích”. Những phản hồi như vậy khiến tôi thấy rất vui sướng và được cổ vũ, nhất là thấy mình đang gần hơn với một vùng đất.
Tôi biết là anh rất trân trọng những phản hồi của bạn bè. Xin hỏi là anh cứ bền bỉ theo cách viết của anh. Có lúc nào anh thấy nản, khi thơ mình được viết ra, in hết trên báo rồi mới in tập; đồng nhuận bút “bèo” in báo chỉ gần đủ chi in sách; trong khi có tác giả quảng cáo tốt, thơ bán hết hàng vạn?
Tôi không xác định sống cuộc sống vật chất nhờ thơ. Và cũng không giấu giếm gì mà cứ chia sẻ thẳng là thơ tôi không, hoặc ít nhất là chưa bán được. Thế nên tôi không thấy ngao ngán, ngậm ngùi về điều đó. Nhưng có lúc trong mình cũng thoáng qua ao ước, nếu có nhiều tiền, khi tự cảm thấy thơ mình có gì đó đáng đọc một chút, thì có thể in nhiều ra để tặng mọi người trên đường.
Tôi đã gặp ở một số sự kiện hay không gian chung, những cuốn sách giới thiệu Phật pháp phổ thông hoặc giảng nghĩa kinh được các sư thầy viết ra, in và phát tặng rộng rãi. Tôi thấy cũng hay! (cười). Tôi vẫn có cái suy nghĩ hơi lý tưởng một chút là tác phẩm, sản phẩm của mình đóng góp được gì chăng? Tôi muốn mình viết những gì nâng người đọc lên.
Có người nói thơ ca giờ tạp nham quá. Ai cũng có thể sáng tác và in thơ. Mặt khác, thơ là phải cảm sâu, lặng lẽ quan sát. Ngày nay, thơ trẻ có không ít người “hoắng” quá. Viết những con chữ bình thường, nhưng cứ nghĩ mình cách tân, đặt vấn đề mới. Anh có nhận thấy điều ấy?
Kể cũng khó để nói với nhau nên thế nào, nên thế này, nên thế khác. Mỗi người viết và có hứng thú chia sẻ, thù tạc, in ấn trong cái trạng thái say mê lúc ấy của người ta. Quả là khó để chia sẻ quan điểm. Chúng ta cần những diễn đàn, những không gian mở để sẵn sàng chia sẻ và cả sẵn sàng thẳng thắn một cách “mềm mại”. Tôi ước mong mỗi người cầm bút tự nhận ra mình và chăm tìm thơ hay để đọc.
Có thể thơ của bác hàng xóm, của thi huynh thi hữu trong CLB mình hay rồi, ta tìm thơ trên báo, rồi lại tìm trong tuyển tập, từ trong nước rồi lại đến nước ngoài… Những không gian thơ, cầu nối thơ đó sẽ giúp mình viết hay hơn, ít nhất là khác hơn những bài hôm qua, và chắc là mình sẽ chịu nghĩ lâu hơn trước khi đặt bút.
Xin cảm ơn anh!