Nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến: “Chàng khỉ” nhanh nhẹn và lém lỉnh
Vũ Huyến, Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam từ lâu, nhưng mãi đến cuối tháng 12/2015, trong chuyến đi từ Hà Nội lên Hà Giang do Hội Văn học nghệ thuật Hà Giang mời và xuống đón hai ban giám khảo của cuộc thi thơ viết cho thiếu nhi và thi ảnh của Hà Giang, tôi mới ngồi cùng xe với anh trên chặng đường hơn 300km.
Lần đầu gặp nên tôi chỉ... ngồi im là chính. Nhưng Vũ Huyến đã nói suốt dọc đường, khiến cả bốn vị giám khảo - trong đó có tôi - và chú lái xe đều cười đến chảy nước mắt!
Anh kể chuyện rất nghiêm túc:
- Có lần tớ được mời làm đề tài nghiên cứu khoa học về người dân tộc Mông, lĩnh tiền đi thực tế, lên bản miền núi của bà con rồi về xuôi, tính toán mãi mới ra một điều, các bạn có biết là điều gì không? Thì ra người Kinh mình thì ai cũng có mông - mà bà con dân tộc Mông thì chỉ khoảng một nửa là có kinh thôi! Thế là được lĩnh nốt mấy trăm triệu tiền nghiên cứu khoa học. Chỉ có điều là bây giờ các vị ấy bắt mình phải tính toán cho ra con số chính xác là bao nhiêu phần trăm người Mông không có kinh!...
Mặt Vũ Huyến tỉnh bơ còn chúng tôi thì cười đau cả bụng.
Đợi mọi người cười xong, Vũ Huyến kể tiếp, có đầu có đuôi:
- Ở quê tớ có một bà xuống Hà Nội trông cháu nội cho vợ chồng con trai, bảo là xuống một năm, bao giờ cháu lớn mới về lại quê. Thế mà mới được một tuần, tự nhiên bà ấy khăn gói đến nhà tớ, mếu máo:
- Anh chị cho tôi ở tạm, sáng mai nhờ anh đưa tôi ra bến xe cho tôi về quê sớm.
Bà xã tôi ra sức hỏi có chuyện gì. Chắc lại con dâu làm bà giận phải không?
Bà lão cứ lắc đầu, rơm rớm nước mắt mà nhất định không chịu nói. Đến tối, có điện thoại của con trai bà hỏi bà có đến nhà tôi không, tôi báo có. Thế là chàng ta xộc đến, dỗ dành:
- Mẹ ơi, vợ con có gì không phải mẹ cho con biết để con còn bắt nó xin lỗi mẹ. Mẹ về quê thì chỉ khổ cháu nội của bà thôi.
Bà mẹ thở dài:
- Từ hôm qua hai bác nhà này cũng hỏi mà mẹ có nói đâu. Ai lại mẹ ở nhà chúng mày, trông cháu, nào mẹ có biết đồ đạc của chúng mày có gì, còn hay mất. Thế mà sáng nay, nó cứ phàn nàn là nhà mất cái ai phai (wifi), mãi chả thấy. Mà nó cũng không hỏi mẹ có lấy không, cứ lẩm bẩm một mình. Như thế khác nào nó buộc cho mẹ cái tội giấu đi, ăn cắp của nó cái ai phai. Mà mẹ nào đã bao giờ nhìn thấy ai phai của nó như thế nào...
Đại loại vậy, Vũ Huyến cứ kể hết chuyện nọ sang chuyện kia, mặt tỉnh bơ khiến cho chặng đường dài của chúng tôi bỗng như ngắn lại, tiếng cười luôn luôn vang lên không dứt.
Đó là Vũ Huyến khi đi trên đường. Còn Vũ Huyến trong công việc, thì ai cũng đã biết, anh là Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật các khóa 3-4-5-6 và là Phó chủ tịch thường trực Hội Nhiếp ảnh khóa 6 đồng thời là Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh. Anh đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều huy chương, kỷ niệm chương của các ngành Nghệ thuật, văn hóa.
Sau chuyến lên Hà Giang, Vũ Huyến mời ba giám khảo của cuộc thi thơ là nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Bảo Ngọc và tôi... ăn Tết Tây sớm-vào ngày 30/12/2015 và tặng tôi tập sách “Nhiếp ảnh và đời sống” do anh viết về chân dung đồng nghiệp, suy nghĩ của anh về nghề...
Theo anh, một tấm ảnh có thể thay cho ngàn lời nói, nghệ sĩ nhiếp ảnh không khổ công tìm câu chữ như nhà văn, tìm màu vẽ như họa sĩ, chọn đàn như nhạc công hay sâu lắng như nhạc sĩ...
Nhưng anh cũng phải có ý tưởng phải tìm hiểu kỹ nơi mình sẽ đến chụp, phải có một vốn sống sâu sắc với mọi đề tài mà anh có thể đưa lên khuôn hình. Chỉ như vậy ảnh của anh mới thực sự mang hơi thở, mang tâm hồn của thời đại, của nơi mà anh đang cầm máy chụp hình.
Những trang viết đầy tâm tư và trải nghiệm của anh sau nhiều năm cầm máy đã khiến tôi đọc mê mải, hiểu về anh và nghề của anh hơn. Đó là một người cầm máy có trí tuệ, có tầm nhìn và hiểu biết sâu sắc về nghề, yêu nghề và hết lòng với công việc. Có lần một nhà báo hỏi tôi: ”Chị thích tính cách nào nhất ở những người bạn mình?”.
Và tôi đã trả lời: ”Đó là tính hóm hỉnh”. Vũ Huyến đúng là một nghệ sĩ thành đạt trong công việc của anh, nhưng đồng thời anh còn là một người bạn đường vui tính. Nếu có dịp cùng đi với anh trên một chuyến xe, chắc chắn bạn sẽ tha hồ cười, quên chặng đường xa.
Trong chuyến xe lên Hà Giang hôm ấy, anh còn kể chuyện dạo anh học bộ môn nhiếp ảnh - khoa báo chí trường Đại học Lômônôsốp của Nga (1972-1976), anh đã bị bạn báo cáo lên sứ quán là hát nhạc vàng và bị sứ quán gọi lên. Nhưng sau khi anh hát bài hát Nga TRIỆU BÔNG HỒNG thì cả sứ quán ồ lên cười và đề nghị anh hát tiếp các bài hát Nga khác nữa.
Vũ Huyến nói và hát luôn. Giọng anh ấm và vang khiến chúng tôi ngồi lặng. Hát xong, anh lại lém lỉnh: ”Chuyện này các bạn cứ hỏi Nhà nhiếp ảnh Vũ Đức Tân, con trai cụ Vũ Đức Phúc thì biết. Hắn với mình cùng hát và cùng bị sứ quán gọi lên mà!”...
Vũ Huyến sinh năm Giáp Thân 1944. Chúng tôi gọi đùa anh là... chàng Khỉ thông minh và dẻo miệng.
Một số tác phẩm: