Những cổng làng nổi tiếng Việt Nam
Văn hóa Việt Nam từ ngàn đời nay là văn hóa làng xã. Những chiếc cổng làng đóng vai trò quan trọng trong đời sống, sinh hoạt, phong tục, tâm thức người dân, đặc biệt trong những dịp Tết, lễ hội, việc làng...
Xung quanh cổng làng là những câu chuyện lịch sử, truyền thuyết, huyền thoại, giai thoại đẹp giàu ý nghĩa tượng trưng cho văn hóa, tâm linh của một làng, một vùng. Thủ đô Hà Nội hiện nay có cơ duyên được sở hữu 2 cổng làng vào hàng nổi tiếng nhất Việt Nam.
Cổng làng cổ Đường Lâm |
Chưa có nghiên cứu nào cho biết sự ra đời của những chiếc cổng làng Việt Nam sớm nhất từ bao giờ. Thế nhưng, hình ảnh những chiếc cổng làng đã trở nên rất đỗi thân quen, gần gũi trong tâm thức người Việt, đặc biệt ở nông thôn.
Thi sĩ Bàng Bá Lân có những câu thơ rất hay về cổng làng: “Chiều hôm đón mát cổng làng/Gió hiu hiu đẩy mây vàng êm trôi/...Cổng làng rộng mở ồn ào/ Nông phu lững thững đi vào nắng mai/...Cổng làng vài chị gái non/ Dừng chân uể oải chờ cơn gió nồm/...Mừng xuân ngày hội cổng làng/ Là nơi chen chúc bao nàng ngây thơ/...Ngày nay dù ở nơi xa/ Nhưng khi về đến cây đa đầu làng/ Thì bao nhiêu cảnh mơ màng/ Hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre”.
Hình thái văn hóa làng xã của Việt Nam là nguồn cội cho sự ra đời những chiếc cổng làng. Cổng làng vừa như một biểu tượng khẳng định ranh giới, lãnh thổ của làng; vừa như một sự phô trương với bàn dân thiên hạ về nội lực văn hóa, kinh tế, phong tục... của làng. Và, cũng tùy vào thời điểm xây dựng và tư duy các bậc “trí giả” của làng, mà hình dáng cổng làng uy nghiêm, thanh tao, trầm mặc, đơn giản hay cầu kỳ...
Cổng làng Đường Lâm và cổng làng Ước Lễ là hai cổng làng vào hàng nổi tiếng nhất của Việt Nam. Hai cổng làng này đã đi vào văn chương, thơ phú, hội họa, nhiếp ảnh... tự bao giờ.
Cổng làng Đường Lâm
Chỉ thoáng nhìn thôi, ai cũng có thể nói vanh vách đây là cổng làng Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội.
Đường Lâm là một làng cổ xưa của xứ Đoài, thuộc thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây cũ. Theo nghiên cứu, Đường Lâm là một làng tối cổ, có từ trước công nguyên. Xã Đường Lâm hiện nay bao gồm 9 làng cổ hợp thành. Nơi đây từng sinh ra bà Man Thiện (mẹ của Hai Bà Trưng), Phùng Hưng (Bố Cái Đại Vương, 760-802) Ngô Quyền (898-944), Giang Văn Minh; Phan Kế Toại và con trai ông, họa sĩ nổi tiếng Phan Kế An...
Đất Đường Lâm thường được gọi là đất hai vua, nơi đây hiện vẫn còn nguyên đình, đền thờ Phùng Hưng, đền và lăng Ngô Quyền. Đặc biệt cách lăng Ngô Quyền khoảng hơn 500m vẫn còn hàng ruối cổ thụ đường kính mấy người ôm, tương truyền là nơi buộc voi và ngựa chiến của Ngô Quyền cách đây hơn nghìn năm.
Đường Lâm là làng cổ đầu tiên và duy nhất cho đến nay được Nhà nước công nhận Làng cổ, vào tháng 5/2006. Đặc điểm nổi bật về kiến trúc ở đây là các ngôi nhà đều được xây cất với tường bằng đá ong - một loại đất xen đá chỉ có ở những vùng trung du, khi đưa lên mặt đất thì đông cứng lại.
Hiện nay ở Đường Lâm còn lại hàng trăm ngôi nhà cổ thuần Việt quý giá, trong đó nhà cổ nhất của ông Nguyễn Văn Hùng, được xây dựng từ năm 1649, chủ yếu bằng gỗ xoan. Những năm gần đây Đường Lâm là địa chỉ văn hóa nổi tiếng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Cổng làng Đường Lâm thu hút sự chú ý đặc biệt của những nhà nhiếp ảnh và họa sĩ... đó là cổng làng cổ ở làng Mông Phụ. Cổng làng này khác biệt hoàn toàn với những cổng làng khác ở vùng Bắc bộ thường có gác ở trên mái, với những mái vòm cuốn tò vò, mà chỉ là một ngôi nhà hai mái dốc nằm ngay trên đường vào làng. Cổng làng Đường Lâm nằm trên con đường dẫn vào làng và cách khá xa khu vực người dân đang sinh sống. Với một không gian rộng, thoáng, có cây đa cổ thụ rủ bóng ôm trọn cổng làng, một bên có hồ sen tỏa hương sắc ngày hè, xa xa là hàng dừa cong cong theo gió...
Cổng làng cổ Ước Lễ |
Cổng làng Ước Lễ
Ước Lễ là một làng nổi tiếng trong nước và ngoài nước, bởi từ làng này đã sinh ra nghề giò chả. Nói đến giò chả là người ta nghĩ đến giò chả của làng Ước Lễ. Người làng Ước Lễ mang nghề giò chả đi sinh sống khắp nơi, đặc biệt những đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Nam Định... và các nước Pháp, Mỹ, Đức, Anh...
Những năm trước, giò chả là một món ăn cao sang bắt buộc phải có trong những mâm cỗ thịnh soạn, nhưng cũng đồng thời giò chả luôn có mặt trong những phiên chợ quê kén người ăn của vùng Bắc bộ.
Ước Lễ là một làng cổ, có từ trước công nguyên, nay thuộc xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Tây cũ. Làng Ước Lễ mang đầy đủ đặc trưng của một làng cổ xứ Bắc. Muốn vào làng phải qua một cầu gạch xây cong, rồi qua cổng làng uy nghi, bề thế.
Theo các cao lão, làng Ước Lễ xưa kia là trung tâm của một vùng đồng bằng trồng lúa nước, rất sầm uất và nhộn nhịp. Truyền bao đời, làng luôn luôn lấy chữ Lễ làm đầu, vì thế nên các cụ đã đặt tên làng là Ước Lễ. Vua Tự Đức nghe tiếng đã từng du ngoạn tới làng và phong bốn chữ “Mỹ tục khả phong” cho làng.
Cổng làng Ước Lễ có từ thời nhà Mạc, được xây dựng cụ thể thời gian nào thì không ai còn nhớ và cũng không còn tài liệu để lại. Cổng làng Ước Lễ được xây dựng uy nghiêm, bề thế như một dạng cổng thành ngày xưa. Muốn vào làng phải qua cầu bắc trên con mương bao quanh phía trước làng, như một hào nước bao quanh thành cổ xưa.
Cổng được xây kiểu mái vòm cuốn, có gác trên, bề dày của cổng tới hơn 2m. Cổng làng Ước Lễ đã qua một số lần trùng tu do sự tàn phá của thời gian. Qua khỏi cổng làng là một khoảng đất rộng được lát gạch nghiêng, là nơi họp chợ và diễn ra nhiều sinh hoạt của làng, dưới bóng cây đa cổ thụ mấy trăm năm tuổi.
Phong tục của làng cứ đến ngày rằm tháng Giêng, người làng Ước Lễ từ mọi nơi trên đất nước, ở nước ngoài đều về làng gặp gỡ họ hàng và thắp nhang tổ tiên.
Cổng làng Ước Lễ đã trở thành niềm tự hào không chỉ người dân làng, mà còn là biểu tượng, đặc trưng cho cổng làng người Việt.