Quà đêm
Có nhiều người nói: “Quà đêm là thứ quà bình dân và cũng là món quà còn đậm chất dân tộc nhất”, điều đó ngẫm cũng chẳng sai.
Trong nhịp sống công nghiệp hiện nay, khi mà người dân ở những thành phố lớn dần quen với đồ hộp, sữa tươi, mì ăn liền hay những loại bánh ga-tô nhân kem, sô-cô-la xanh đỏ thì những món quà bình dị vẫn rao bán hàng đêm quả là còn khiến người ta bồi hồi thật.
Ảnh minh họa |
Những đẵn mía tía mập mạp được nướng đều trên bếp than hồng sau đó được tiện khéo thành những khúc nhỏ, gói vào túi kín để khi người bán lấy túi mía ra, ta có cảm tưởng như ngửi được cả mùi mật mía đang toả theo cùng làn khói mỏng mảnh. Những bắp ngô nếp nho nhỏ cỡ bàn tay múp míp của đứa trẻ lên năm chín đều theo vòng xoay khéo léo của cô hàng ngô, bóc lớp áo ngô hơi xem xém mà cô còn khéo léo giữ lại trong quá trình nướng ra, nhấm nháp những hạt ngô nếp non non, thấy thơm ngon và dẻo đến lạ lùng. Những khúc sắn luộc, sắn hấp bở tơi khoe màu trắng nõn nà dưới lớp áo hồng hồng của vỏ hay những bát xôi sắn phi hành mỡ thơm khiến người ta mới thoạt nhìn đã thấy thèm thuồng.
Quà đêm là thức ăn chơi, nghĩa là ăn nhấm nháp, ăn để thưởng thức chứ không phải ăn để no bụng. Khi mua người ta cũng mua vừa phải để ăn cho đỡ nhớ, đỡ thèm nên số tiền bỏ ra cũng không đáng là bao. Chỉ cần bỏ ra mươi nghìn là cả gia đình đã có thể thong thả mà nhẩn nha thưởng thức món quà dân dã mà đậm chất quê hương này. Mùa nào thức ấy, quà đêm theo bước chân chăm chỉ và cần mẫn của những người bán hàng len lỏi vào từng góc phố nhỏ, từng khu chung cư hay những khu lao động nghèo bất kể những đêm đông giá rét hay những đêm hè oi bức.
Những người bán quà đêm thường phải có sức khoẻ tốt và một thanh âm sung mãn mới có thể bán được quà đêm. Họ thường là những người ngoại tỉnh ra thành phố mưu sinh hay những công nhân lao động tranh thủ buổi tối rỗi rãi làm thêm. Mỗi người chọn cho mình một vài mặt hàng nhất định để buôn bán và cũng phân chia khu vực nhất định. Họ thường bắt đầu một “ngày” làm việc từ tầm 7giờ tối trở ra, khi mà thành phố bắt đầu lên đèn. Những vòng xe đạp hay những bước chân vội vã đến các lò bánh để nhận hàng bởi hàng càng bán vào ban đêm càng cần phải nóng và mới để còn giữ khách. Bánh mì, bánh bao, bánh chưng, bánh giậm, ngô, khoai, sắn... tuỳ theo thời điểm đêm đó có sự kiện gì quan trọng không để lấy hàng nhiều hay ít. Vào những ngày cuối tuần hay những đêm có trận bóng đá thì hàng thường phải lấy gấp đôi và rất nhanh chóng được về nhà.
Thiên hạ cũng rất nhiều người “chịu khó” ăn quà và số người lấy nghề bán quà là nghề mưu sinh vào tầm tối muộn như thế này khá nhiều. Mỗi món quà lời thường không nhiều, khoảng một vài nghìn một món. Tuy nhiên tích tiểu thành đa. Với lại theo nghề nhiều thành quen, cứ chọn những khu dân cư có mức sống trung bình hay những khu trọ của sinh viên, khu công nhân lao động ở là đảm bảo chạy hàng. Tiền lãi cho những gánh quà đêm cả tháng không bỏ buổi nào thì số tiền thu về cũng góp thêm phần trang trải cho cuộc mưu sinh của những người xa nhà, xa quê. Buôn bán với nhau thành quen, thành hội thành phường cả. Bán hộ lúc ốm đau để giữ khách cho nhau là chuyện thường.
Bán quà đêm là một nghề vất vả và tương đối nhọc nhằn. Đêm đêm, thi thoảng trong những phút yên tĩnh, ngồi trong nhà ấm áp ta vẫn thường nghe thấy tiếng rao hàng cần mẫn của người bán quà, nghe thương lạ!