Tam giác sắt trở mình
Từ thị xã Thủ Dầu Một dọc theo đại lộ Nguyễn Chí Thanh khoảng 25 km về phía Bắc, chúng tôi lần lượt rong ruổi qua những cung đường thuộc địa phận ba xã Phú An, An Tây và An Điền thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Phải nói ngay rằng, trước hành trình này, tôi có một hình dung khác về vùng “Tam giác sắt” Tây - Nam Bến Cát. Bởi trước chuyến đi, một nữ nhà văn, tác giả cuốn tiểu thuyết “Bóc vỏ trái đất” đã có dịp trò chuyện với tôi. Bà quả quyết rằng: Chưa có xứ nào trên trái đất mà phải gánh chịu lượng bom đạn nhiều như Bến Cát. “Bốn chục năm chứ 5 - 6 chục năm nữa không biết những hố bom lút đầu người đã được san bằng hay chưa, chứ chưa nói rằng phải phát triển kinh tế gì để có hiệu quả trên nền đất đầy bom đạn ấy”.

Đào địa đạo và sửa chữa công sự (ảnh tư liệu của nhà văn Mã Thiện Đồng)
Địa danh Tam giác sắt (Iron Triangle) do người Mỹ đặt tên để chỉ một vùng đất mà trung tâm của nó là một hình tam giác với các đỉnh là Bến Súc - Bến Cát và một điểm trên sông Thị Tính, gần ngã ba nối với sông Sài Gòn. Tam giác sắt bao trùm phần đất của 3 huyện Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng, cách sông Sài Gòn 30 - 50 km về phía Bắc - Tây Bắc. Tam giác sắt ở vị trí trung gian giữa 2 chiến khu lớn của miền Đông Nam bộ là chiến khu D và chiến khu Dương Minh Châu.
Riêng trên địa phận huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, Tam giác sắt nằm trên vùng đất 3 xã An Điền, An Tây và Phú An. Ở đây có địa đạo Tây - Nam Bến Cát - nơi từng là căn cứ của Huyện ủy Bến Cát, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một, đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn.

Tháng 1/1967, người Mỹ mở trận càn lớn lấy tên Cédar Falls. Trận càn này được xem là một trong những chiến dịch mặt đất lớn nhất của Mỹ trong shiến tranh Việt Nam. Trong trận càn này, Mỹ đặt các mục tiêu “bóc vỏ trái đất”, “tát nước - bắt cá” và “tìm diệt”. Với quyết tâm san bằng tất cả mọi địa hình, Mỹ đã sử dụng đồng thời nhiều binh đoàn không quân, bộ binh, xe tăng, xe ủi đất hạng nặng… thậm chí dùng cả các đội “lính chuột chũi” và chó săn để tìm diệt du kích trong địa đạo.
Theo những số liệu được ghi trong tài liệu nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam của tác giả Bernard William Rogers (Mỹ), trận càn này có sự tham gia của 30 ngàn lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng hòa. Quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa thông báo, phía Mỹ thiệt hại 72 người, bị thương 337 người; Việt Nam Cộng hòa bị tiêu diệt 11 người và bị thương 8 người. Trong khi đó, dân quân du kích và Quân đội giải phóng miền Nam thiệt hại nặng với 750 người chết và 280 người bị bắt. Cũng trong trận càn này, 100 công trình kiên cố, 250 hầm và hơn 500 công trình khác bị phá hủy. Các tâm điểm vùng Tam giác sắt hứng chịu một lượng bom, mìn vô cùng lớn.

Cầm trên tay cuốn tiểu thuyết được ghi chép khá tỉ mỉ về trận càn Cédar Falls năm 1967, tôi nghĩ ngay đến việc làm thế nào để tìm gặp vài ba nhân chứng sống ở các xã mình sắp đi qua. Xe tôi bon chậm rãi trên các cung đường để cố tìm lấy một chút gì còn sót lại của chiến tranh. Nhưng hình như, tất cả đều đã lùi xa lâu lắm. Con đường ĐT744 trải dài, nối liền các xã vùng Tây - Nam Bến Cát được trải nhựa, phân làn hiện đại không thua kém gì những cung đường cao tốc ở các thành phố lớn. Sự khoáng đạt của tầm nhìn kéo tôi ra khỏi những miên man về một thời bom lửa. Tam giác sắt của 40 năm trước nay đã hoàn toàn thay da đổi thịt!
Trên các cung đường chính nối liền các xã, người ta đã thấy nét hiện đại mang về từ các khu công nghiệp và các dịch vụ đi kèm. Từ Phú An đổ xuống An Điền, nếu không cố mà nhớ rằng nơi đây đã từng có những năm tháng bị thiêu rụi bằng bom đạn, người ta không thể nào hình dung nổi cảnh xưa. Bởi nay, những mái nhà cao tầng san sát và những công trình mới xây vượt hẳn ra ngoài cái lặng lẽ, trầm mặc của rừng cao su hiền hòa bao quanh dòng sông Thị Tính.

Mỗi vườn mít tố nữ vài trăm gốc cho doanh thu mỗi năm 200-300 triệu đồng
Để tránh cái nắng đầu hè oi ả, tôi rẽ xuống hướng bờ sông, tìm vào các khu vườn cây ăn quả. Những dự định ban đầu, bắt vào những câu chuyện chiến tranh bỗng dưng không còn hấp dẫn. Ở An Tây, mít đang vào mùa thu hoạch. Những lão nông cho biết, trên nền đất phèn vùng Tam giác sắt, ngoài cây cao su thì ít có cây gì sống mà tươi tốt được. Nhưng, trời đã cho họ những cây khác là mít và mai. Ngay tại ấp Lồ Ồ, xã An Tây, có đến vài chục hộ dân giàu lên vì chuyển từ vườn tạp sang trồng mít tố nữ và mít Thái không hạt. Những nông dân ở đây cho rằng, cây mít hợp thủy thổ địa phương nên hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng các loại cây khác. Mỗi vườn mít tố nữ vài trăm gốc cho doanh thu mỗi năm 200-300 triệu đồng. Trong lúc các vườn mai thì “bèo” lắm qua một mùa bán Tết cũng bỏ túi vài ba trăm triệu đồng.
Lão nông Sáu Minh cho chúng tôi hay, từ năm 2012 đến nay, hưởng ứng vận động chuyển đổi cây trồng của xã, gia đình ông chuyển sang trồng mai ghép và tham gia tổ hợp tác mai An Tây. Riêng vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, gia đình ông đã bán hơn 700 gốc mai, thu lãi gần 200 triệu đồng. Năm nay, ông ghép thêm 300 gốc nữa, hy vọng tới mùa Tết sang năm sẽ thu tiền lãi nặng túi hơn…

Những cung đường rải nhựa 6 làn xe … đã bắt đầu tỏa đi muôn nơi, hướng về trung tâm các thành phố lớn
Rời An Tây, tôi theo đường TL7 để xuống xã An Điền. Tiếp tôi ở trụ sở ấp An Sơn, anh Lê Hữu Đức, Thư ký Đảng ủy xã An Điền cho hay, từ tháng 10/2012, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các gia đình kinh tế khó khăn có nguồn vốn nhỏ để gia tăng đầu tư sản xuất, UBND xã An Điền đã thống nhất thành lập quỹ “Tình đồng chí”. Theo đó, mỗi đảng viên trong xã đóng góp tối thiểu 50.000 đồng/tháng. Số tiền có được sẽ cho các hộ khó khăn vay không tính lãi để mua phân bón và dụng cụ sản xuất.
Anh Đức cho biết, hiện ở An Điền, tỷ lệ các hộ sản xuất kinh doanh nông nghiệp vẫn còn chiếm đa số. Vì thế, xã đã có nhiều kế hoạch thúc đẩy việc chuyển đổi giống cây trồng. Hiện đã có nhiều hộ gia đình chuyển đổi vườn tạp sang trồng cây ăn trái và hồ tiêu. Năng suất những vụ đầu khá khả quan và xã nhìn nhận mô hình kinh tế này có thể nhân rộng. Riêng với diện tích lúa, bà con kết hợp mô hình trồng lúa - nuôi vịt tập trung nên hiệu quả kinh tế cũng tăng đáng kể. Bờ bao dọc theo sông Thị Tính do năm nào cũng được tu bổ nên đất ruộng nhiều năm nay đã lắng lại, không còn cảnh tượng sụt lút đầu vì hố bom như chục năm về trước.
Tôi đã tính hỏi thêm về thời chiến tranh để anh Đức “chỉ điểm” cho một vài người già có thể hồi tưởng mà kể lại. Nhưng trông ra các nẻo đường liên xã, ở các cổng khu công nghiệp, công nhân đã ồn ã tan tầm. Họ nô đùa với nhau, rồi tỏa về các ngả đường xóm ấp. Tiếng cười đùa trong trẻo xen lẫn tiếng máy nổ của các ghe chở mít, chở lúa dưới dòng sông, phút chốc khiến lòng người êm ả, thanh bình.
Bến Cát đã thay màu áo mới với hệ thống cơ sở hạ tầng của một thị xã công nghiệp hiện đại. Từ những mảnh đất rừng cao su và các bãi ruộng sình lầy, những cung đường rải nhựa 6 làn xe như đường ĐT744, ĐT748, đường 7A, 7B… đã bắt đầu tỏa đi, hướng về trung tâm các thành phố lớn. Gần chục khu công nghiệp với quy mô trên 4.000 ha đã đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, trên hai tuyến sông Sài Gòn và Thị Tính, các cảng vận chuyển đường sông cũng đang được hình thành, hứa hẹn mang về cho Bến Cát nhiều đổi thay của nền công nghiệp mới…
Chiến tranh đã lùi xa, giờ đây là lúc mảnh đất mẹ đầy bom rơi đạn dội sống lại trẻ trung trong lòng mỗi con người yêu hòa bình muôn thuở.
Ghi chép của Thạch Bình
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


