Thu ngang làng lụa
Giữa những dọc ngang cửa hàng, biển hiệu; những cái tên nửa Tây nửa Tàu, một phần Việt… giữa những lời dặn dò đầy nghi ngại, không biết có tìm được lụa thật giữa chốn này?
Dẫu được khẳng định trong trung tâm bảo tồn sẽ bán đúng lụa của làng và thái độ các cô, các bác chủ vô cùng nhẹ nhõm, nhiệt tình nhưng sao tìm một chiếc áo dài vừa vặn khó đến thế? Những hoa văn nổi chìm trong từng nếp vải, thấp thoáng những thăng trầm của làng nghề trong cơn biến động kinh tế thị trường. Lụa mềm mại, lụa yêu thương trong lời hát lắng đọng thuở nào có còn không?
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Lựa mãi rồi cũng tìm được một chiếc khăn màu xanh dịu mát, những bông hoa nhỏ nhắn nền nã như muốn kể bao điều; chiếc áo dài hồng cánh sen với họa tiết hoa cúc dịu dàng, tươi trẻ.
![]() |
Làng lụa có còn ai dệt lụa? Câu hỏi băn khoăn ấy theo nhịp chân bước đến tận cổng nhà nghệ nhân Triệu Văn Mão, cụ không còn - chỉ còn con cái theo nghiệp cha ông. Những chiếc máy dệt, những guồng quay sợi vẫn đều đều lách cách giữa bộn bề và ngang ngổn. Những dải tằm, nong kén xếp bên cửa sinh động lạ lùng - dù làng không trồng dâu, nuôi tằm. Lần đầu tiên được nhìn chiếc máy dệt cồng kềnh với đủ các loại phụ kiện; ngay bên dưới - một tấm lụa trắng ngà đang dần dần được phủ kín; cảm giác như từ sắt, gỗ thô sơ lạnh lẽo bỗng mở ra một vùng trời mới - những tấm lụa mềm mát, dễ yêu!
Vào thăm khu bảo tồn, cũng là nơi thờ Tổ nghề, một chốn tiêu dao xanh mát. Vài khóm dâu được trồng trong góc vườn gợi nhớ đến nguồn gốc sâu xa của lụa. Những cây dâu bé nhỏ và chơ vơ đến lạc lõng vì không được trồng trên bờ bãi ở những làng quê ven sông - cạnh bến nước.
Làng tôi vốn trước kia có nghề trồng dâu nuôi tằm nổi tiếng. Tôi quen với hình ảnh những bãi dâu ngút ngàn, những bàn tay thoăn thoắt hái lá, chăn tằm, những bếp quay tơ nóng sực và cuồn cuộn khói, mùi giả nhộng nồng nàn đến ngạt thở. Chợt hình dung hai mảnh ghép, những vòng đời miệt mài để từ dâu tằm, kén vàng thành lụa trắng.
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm bên trong cũng lặng lẽ và vắng vẻ. Không biết du khách đến đây muốn tìm hiểu về làng nghề hay muốn tìm mua những sản phẩm đảm bảo nguồn gốc, hay vì hoài nhớ một danh xưng, lưu luyến một ấn tượng không dễ phai về một thứ sản phẩm vốn được mệnh danh làm đẹp hơn cho người sở hữu? Hình như, người ta muốn tìm lại cái cảm giác thân thương, gần gũi lại thanh tao và ấm áp.
Nhưng liệu có tìm được không? Làng lụa giờ đã thành một khu chợ khổng lồ với những thương nhân chứ không phải nghệ nhân. Màu, mẫu mã lụa đã phong phú hơn gấp nhiều lần so với những gì xưa cũ quen thuộc, chỉ có chất lụa băn khoăn đến ngơ ngẩn.
Rời làng lụa giữa trưa, sắc trời không đổi. Không thấy lụa bay bay, không thấy tóc bay… Vang đâu đây lời hát.
Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn?
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng!
Liệu có còn giữ được hay chăng? Rồi sẽ về đâu màu lụa trắng?
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



