Trò chuyện với nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường: Tình yêu cuộc sống cho ta cảm hứng sáng tạo
Cơ duyên nào để bà nảy ra ý tưởng tạo dựng cho mình một sân chơi nghệ thuật đẳng cấp và sang trọng thế này?
Phùng Khoang là 1 trong 8 làng thuộc vùng “Kẻ Mọc” xưa, có nhiều cảnh đẹp, nhiều gia đình có nhà vườn. Tôi yêu nơi này lắm. Từ ngôi nhà của tôi, nếu ngồi từ ban công nhìn ra, sẽ thấy màu xanh của cây, bóng nắng len lỏi qua kẽ lá, hoa thơm ngào ngạt, buổi trưa xao xác tiếng gà... Với khoảng sân đủ chỗ cho 4-50 người, tôi nảy ra ý nghĩ, tại sao mình không tự tạo ra một không gian nghệ thuật để vừa làm phòng vẽ, vừa có chỗ treo tranh, lại là nơi thu hút bạn bè quy tụ, giao lưu? Studio Phố Hoài ra đời từ ý tưởng giản dị đó.
Nhiều người kể rằng họ đã đến đây tham dự các buổi sinh hoạt nghệ thuật do bà tổ chức như hát xẩm, múa Chăm, ra mắt sách, đọc thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, nhạc tiền chiến với giọng hát Lộc Vàng, đêm nhạc của Nghiêm Bá Hồng, triển lãm tranh mini vẽ trên smartphone của họa sĩ Hải Kiên… hoàn toàn miễn phí. Thời buổi này làm việc mất rất nhiều công sức như thế, để duy trì bà đã phải tính toán như thế nào?
Vâng, quả đúng là mất rất nhiều công sức. Có người bảo tôi, không gian này đem xây nhà cho thuê mỗi tháng cũng kiếm được không ít tiền (cười). Nhưng tôi nghĩ, con người không chỉ cần khỏe mạnh thân xác, mà còn cần phải khỏe mạnh cả tinh thần. Trong không gian này, nghệ thuật đã đem đến cho tôi điều đó. Rất nhiều cảm hứng sáng tạo được nảy sinh từ đây. Tiếng chim hót, tiếng gà gáy, tiếng gió vi vút qua tán lá kia, hạt nắng rơi bên thềm này… đều đã gợi cho tôi một ý tưởng văn học hay hội họa nào đó… Có thể không có khoản thu nào như xây nhà cho thuê, nhưng tôi cũng thấy rất đủ rồi. Sức khỏe không chỉ đến với con người nhờ ăn uống, mà còn từ vẻ đẹp của thơ ca hội họa. Thật đấy!
Một cách nghĩ khá độc đáo, thưa nhà văn. Phải chăng, làm được như vậy là bởi bà đã có kinh nghiệm sống từ những ngày sống ở Âu, Mỹ?
Tôi có chút may mắn là đã từng sống và đi nhiều nơi trên thế giới, từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc… đến đâu tôi cũng quan sát, để ý đến đời sống văn hóa nghệ thuật, cách thức tổ chức để con người được hưởng thụ văn hóa. Tôi luôn hỏi: “Tại sao họ lại văn minh thế?”. Ở Mỹ - nơi gia đình con gái tôi đang sống, hay ở Pháp - nơi tôi đã đến nhiều lần, hay ở Sophia (Bulgaria) - nơi tôi đã sống suốt thời tuổi trẻ người ta cũng lựa chọn để sống trong những không gian nghệ thuật. Không cần rộng lắm, nhưng ở đó phải có vẻ đẹp của kiến trúc, của cây xanh, phải có chỗ cho âm nhạc, hội họa, sách báo…
Con người lành mạnh là con người được sống với không gian an bình có thẩm mỹ như thế... Tôi cũng đã đến những ngôi biệt thự của một số trí thức giàu có ở Việt Nam. Họ cũng thiết kế những không gian nghệ thuật và thường tổ chức giao lưu ở đó, rất hay. Mỗi người mỗi cách khác nhau, gia đình và bè bạn được thụ hưởng những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Tôi ngưỡng mộ họ không phải vì họ giàu mà vì cách sống đó. Một cách sống đem lại cho con người sự hài hòa và các ứng xử đạo đức. Nhưng, tôi hiểu với hoàn cảnh chung của đa số, nhiều người muốn thế, biết thế cũng không thực hiện được, nên tôi dùng không gian của mình để tổ chức các buổi giao lưu nghệ thuật cho bạn bè và cộng đồng đến cùng hưởng. Hoàn toàn miễn phí.
Bởi tôi luôn tin rằng cái đẹp khiến cho con người cảm nhận được hạnh phúc, hiểu được nguyên tắc đạo đức tối thiểu cần có. Và tôi cũng cho rằng, sở dĩ có người sống lệch lạc, phạm tội là bởi con người ấy không được tiếp cận nhiều với cái đẹp, với văn hóa nghệ thuật…
Một tác phẩm của nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường |
Bà vốn là một nhà báo, từng thành công với những tác phẩm văn học, sao bà dám mạo hiểm dấn thân vào con đường hội họa không mấy dễ dàng khi đã bắt đầu ở ngưỡng 70?
Trong văn học nghệ thuật không mấy ai dám nhận 2 chữ “thành công”. Thành công của hôm nay, ngay lập tức ngày mai nó sẽ trở thành quá vãng... Người nghệ sĩ luôn nhìn về phía trước, còn sống là còn tìm tòi. Tôi cầm sổ hưu hôm trước thì hôm sau tôi nhận chức Phó giám đốc một công ty tổ chức biểu diễn, tổ chức rất nhiều đêm diễn thành công. Sau đó, tôi được nhạc sĩ Phó Đức Phương mời về làm Phó giám đốc khu vực phía Bắc của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (một tổ chức có quan hệ quốc tế với 157 quốc gia thành viên trên thế giới). Làm việc gì tôi cũng say mê. Tôi làm 8 năm ở đó, chỉ sau khi nhạc sĩ Phó Đức Phương thôi giữ trách nhiệm cao nhất, tôi mới nghỉ. Rồi ở nhà tôi giở bút màu ra vẽ. Càng vẽ càng ham, rồi học thêm dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Hải Kiên, giảng viên trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, một người có khả năng sư phạm, tài hoa và tốt bụng. Nhờ đó tôi tiến từng bước vững vàng đến hôm nay...
Trên nhiều tờ báo viết về 2 cuộc triển lãm của bà, cho thấy trong hơn 3 năm qua bà đã xuất xưởng tới hàng trăm tác phẩm hội họa, trong khi không ít họa sĩ khó sống được bằng nghề, vậy bí quyết của bà là gì?
Không có bí quyết gì đâu. Tất cả là tình yêu cuộc sống thôi. Tình yêu đó cho ta cảm hứng sáng tạo. Có cảm hứng, có năng lực là thành tác phẩm. Cộng với một chút may mắn nữa. Dường như nhiều người mua tranh của tôi bắt đầu từ yêu những trang văn của tôi. Người ta nhận thấy cái đẹp hội họa của tôi có văn trong đó. Những câu chuyện kể bằng màu sắc ấy mà. Dĩ nhiên, năng lực là yếu tố rất quan trọng. Muốn có nó, ngoài năng khiếu trời cho còn phải học, phải rèn luyện, phải cố gắng…
Liệu tuổi tác có làm ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tạo trong bà?
Thực tình, mỗi sớm mai thức dậy tôi đều thấy hào hứng làm một việc gì đó. Tôi không chỉ vẽ, mà còn viết sách, viết báo. Các báo vẫn đặt bài thường xuyên với tôi. Tôi cũng sắp ra cuốn sách mới vào tháng 1/2023 dày hơn 400 trang (cười). Mà không chỉ riêng tôi, trên thế giới có nhiều người vẫn làm việc ở tuổi 80. Như nhà văn Marguerite Duras là một ví dụ. 70 tuổi bà ấy vẫn còn yêu, vẫn còn sáng tác, tiểu thuyết “Người tình” của bà xuất bản năm 1984 đã được dịch ra 43 thứ tiếng với khoảng 2,4 triệu bản in và đoạt giải Goncourt cùng năm - 1984, được chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm 1992 mà tôi là người giới thiệu nó trên Cà Phê Thứ Bảy… Dĩ nhiên, muốn thế thì phải có một sức khỏe tốt, tôi tập khí công dưỡng sinh hằng ngày.
Wow! Thật là tuyệt vời về cách cảm, cách nghĩ và năng lực sáng tạo, công hiến của bà. Năm mới, chúc bà thật khỏe mạnh, để tiếp tục dâng tặng cuộc đời nhiều giá trị nghệ thuật hơn nữa.
Trân trọng cảm ơn bà về cuộc trò chuyện thú vị này!