Xà cừ đổ lá tháng tư
Ảnh minh họa |
Sáng nay đi học, như lạc vào một ngôi trường khác, tôi ngỡ ngàng với từng thảm lá xà cừ rụng kín lối đi, báo hiệu sự chuyển giao từ xuân sang hạ. Đâu đó có tiếng thở than của bọn con gái đến phiên trực nhật: “Nhiều lá thế này quét đến bao giờ mới sạch được đây”.
Nghĩ cũng thương bọn nó, vừa khom lưng đưa chổi loạt soạt quét hết lớp lá này, thì lớp lá kia đã rụng đầy sau lưng. Lá đậu khẽ nơi vạt cỏ ngậm sương. Lá nũng nịu chạm tóc ai vương vấn. Lá sà vào trong giỏ xe chầm chậm. Lá trượt dài trên mái ngói rêu nâu...
Nếu như những loài cây khác thường chọn mùa thu hay mùa đông làm thời điểm thay lá, thì cây xà cừ lại chọn mùa hạ là khoảnh khắc dừng chân cho những chuyến hành trình mỏi mệt. Nơi sân trường, những cây xà cừ bao giờ cũng cao lớn nhất, ngang tàn nhất, ngạo nghễ nhất. Vóc dáng sừng sững của chúng cứ kiêu hãnh vươn lên lấn át cả màu xanh của những cây phượng, cây bàng, cây bằng lăng bên cạnh.
Và rồi từng đợt, từng đợt lá gối đầu lên nhau rụng xuống như những cơn mưa mơ vàng, xào xạc. Qua ô cửa lớp, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài, trên nền sân gạch nhuốm màu thâm cũ, lá xà cừ lại chen chúc ken dày. Chẳng thể chờ đợi lâu hơn được nữa, tôi nóng lòng đếm từng giây, từng phút ngóng tiếng trống ra chơi để cuống quýt chạy ùa ra với lá. Bởi đơn giản, tôi yêu chúng, bằng tâm hồn ngây ngô của một chàng trai mười tám lắm mộng mơ.
Ngồi trên hàng ghế đá buổi tan trường với cuốn sổ lưu bút đang mở ngỏ, tôi muốn viết một điều gì đó cho những người bạn thân thật thân, cho cây xà cừ bạc màu năm tháng và cho những ngày sắp kết thúc thời áo trắng của tôi. Những dòng chữ cứ thế dào dạt tuôn ra, ướt nhòe màu mực tím. Không gian im ắng đến mức cơ hồ có thể nghe rõ cả tiếng đáp đất nhẹ tênh của lá xà cừ.
Có ai đó từng nói: “Mỗi chiếc lá là một linh hồn”, để khi nhìn chúng đồng loạt xoay tròn trong gió, trái tim vốn dĩ đa cảm, đa mang của tôi chợt dậy lên một chút buồn mang mác. Trước mặt mình, vòng xe đạp nào lạo rạo lăn lên thảm lá vàng nghe sao mà ran rát, rưng rưng...
Xà cừ đang đổ lá tháng tư, âu cũng là lẽ thường tình theo quy luật của tạo hóa. Giá như lòng người cũng có thể trút bỏ hết bao muộn phiền, toan tính để những ý nghĩ tươi mới đâm chồi, nảy lộc thì thật tốt biết bao. Đôi lúc, thầm ước được là một cây xà cừ, chỉ cần như thế...