Cà phê trên tầng cao
Hà Nội nhộn nhịp và đa dạng về các kiểu quán cà phê. Nơi nhễ nhại chật chội, nơi hào nhoáng sang trọng và được đặt những cái tên mĩ miều đậm chất Tây hóa. Đôi khi còn pha trộn thêm nhiều kiểu cách thu hút thẩm mỹ của giới trẻ. Nay thành phố đang phát triển theo chiều cao, nhiều tòa nhà chọc trời vươn lên ngửi mây đón nắng đón gió ngạo nghễ phô trương đẳng cấp công nghệ xây dựng tòa tháp chọc trời.
Người ta cũng bố trí những quán cà phê đôi khi ở những tầng cao nhất nhằm hút khách muốn thưởng thức cảm giác “với tay chạm trời”. Mà chạm thật. Những cao ốc đến hơn bảy mươi tầng, hoặc từ 40 tầng trở lên thì vào những ngày sương mù, nhiều mây chúng ta có cảm giác mây sà xuống chờn vờn tòa nhà. Ở đó, thực khách có cảm giác chỉ cần đưa tay là với được.
Ảnh minh họa |
Vậy cà phê trên tầng cao có gì lạ? Cà phê trên tầng cao không lạ, bởi chất lượng cà phê vẫn vậy, thậm chí chẳng ngon bằng những quán, hãng có thương hiệu ở dưới mặt đất. Nhưng lạ là bởi cảm giác. Uống cảm giác. Thưởng thức cảm giác đậm đà và cái mới, sự chinh phục.
Người lãng mạn cho rằng việc vừa uống vừa thưởng thức phong cảnh xa xa, nhìn hồ Tây phía ngút tầm mắt nhà cửa, cao ốc là một khoảng xanh tĩnh lặng. Nhìn sang phía tây Hà Nội, nơi thành phố phát triển đậm đà nhất và nhiều nhà cao tầng nhất. Cũng có cô gái yêu kiều nhìn dòng người trôi trên phố, mà mỗi thực thể chỉ như những hạt bụi. Có cô gái lãng mạn đi với người yêu, ngắm con đường thân thuộc gắn bó suốt tuổi thơ và nay vẫn đi lại hằng ngày.
Một cảm giác khác là sự thư thái. Trên cao có thể hào phóng gió nhưng tuyệt nhiên rất ít tiếng ồn. Nhìn xuống dưới dòng người vẫn xoay tít trong cuồn cuộn mưu sinh, nhưng ở trên cao, chỉ có ta với cà phê, nhạc nhẹ, và những nụ cười. Một cảm giác chậm lại. Một cảm giác dồn nén trong tĩnh lặng đến tuyệt vời.
Ô hay, con người vẫn thích chinh phục tốc độ, vẫn lao đi như bay ngoài phố bụi bặm, thậm chí không có thời gian để ngoái xem người bên cạnh sống thế nào cơ mà, có khi thấy người quen mà không thể gọi, vậy mà có những giây phút đắm chìm trong cảm giác muốn sống chậm. Thậm chí có người bỏ một vài mối làm ăn khá hời để tự tìm không gian này, để thả lỏng cơ thể, trò chuyện, thư thái, rồi ngày sau lại ào đi trong dòng chảy đời.
Thưởng thức cà phê ở tầng cao, tôi còn cảm nhận có một điều lạ, là được nhấn nhá cảm giác nhìn xa. Thành phố luôn hạn chế tầm nhìn. Nhà cửa, đèn hiệu, biển quảng cáo, mọi thứ đều san sát, choán hết tầm nhìn. Nhiều lúc đi ra phố cứ nghìn nghịt người, nối đuôi nhau, ngột ngạt, ùn tắc. Tầm nhìn lúc ấy còn ngắn hơn nhiều so với nỗi lo mưu sinh. Tầm nhìn quá eo hẹp và có lúc người ta ước thoát ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp đó. May thay, có những tầng cao, những ngôi nhà chọc trời, những cách bài trí nhằm đến sự vượt thoát, không bị hạn chế.
Đó cũng là nơi nhiều cặp đôi chọn để hò hẹn. Tình yêu của tuổi trẻ thường gắn với những địa chỉ quen thuộc, với không gian mà cả hai cùng thích. Cũng có khi là một mùi vị độc đáo nào đó đã in đậm những kỷ niệm của hai người. Tôi cũng từng đưa người thương của mình đến đó. Nàng thích độ cao, chụp ảnh. Ở trên tầng cao, nàng xõa tóc. Phía xa kia là mây, là gió, nóc nhà thành phố, là niềm yêu thích của nàng. Mỗi người có cách tiêu pha thời gian theo cách của mình, cũng có cách hò hẹn riêng, kể cả hò hẹn với một địa chỉ, một quán cà phê, một nụ cười vừa rõ nét vừa mơ hồ…
Ở trên cao người ta không bài trí cầu kỳ, nặng tính chất hiện đại, thoáng đãng, nhưng vẫn gieo vào lòng người thưởng thức những tông màu nhã nhặn gợi hứng. Một cảm hứng muốn trút bỏ muộn phiền, nặng nề, để hít khí trời được rót từ trên cao vời vợi, từ biển mây ghé thăm thành phố.
Tôi đã gặp một người có duyên với tầng cao, thích kể chuyện. Anh hay đến khu đô thị đó, với những tòa cao 40 tầng, vẫn đủ tầm nhìn để dõi mắt ra xa, chung quanh thành phố. Có lúc anh trầm ngâm, lúc khác lại nói nhanh như gió, với những câu chuyện đầy triết lý về nhân tình thế thái. Kể cả về chuyện yêu đương, cách thưởng thức cà phê. Câu chuyện nào cũng đậm đặc cảm xúc, tính thời sự. Và đương nhiên, với rất nhiều cái được khi nhẩn nha cà phê trên tầng cao, tôi còn được gặp những câu chuyện của anh. Một người lạ, gây cho tôi cảm giác tiếp tục chinh phục những tầng cao mới.