Chuyện về những đứa trẻ bán chanh
Tại Việt Nam, 40% số trẻ 3-4 tuổi không được chơi cùng bố | |
Trẻ em trước nguy cơ thảm họa thiên nhiên |
Một trưa cuối tuần, khi đang ngồi uống nước trà đá ở một quán cóc ven đường trong khu trung tâm thành phố, tôi trông thấy một cậu bé đội thúng chất đầy những quả chanh đi bán dạo. Khi ngang qua quán nước, trông thấy bà chủ quán, nó dừng lại, đặt thúng chanh xuống đất, tay quệt mồ hôi, rồi mời bà chủ quán mua chanh giúp.
Những trẻ em đi bán chanh dạo trên đường phố ngày hè |
Thấy bà chủ quán còn đang bận rót nước cho khách, cậu nán lại một lát, khi bà chủ quán đã xong việc, nó cất giọng: "Bà ơi, bà mua giúp cho cháu cân chanh với! Chanh hôm nay rẻ thôi, quả lại to... vậy mà chẳng hiểu sao cháu đi từ sáng tới giờ mà chẳng bán được mấy, hàng vẫn đầy thúng...".
Nghe nó kể hoàn cảnh, bà chủ quán có khuôn mặt phúc hậu nhanh nhảu trả lời: "Ừ, mang vào đây bà mua giúp cho 1 kg! Mà sao hôm nay trưa mà vẫn còn đầy thúng là sao vậy?...".
Cậu bé bê thúng chanh vào cho bà chủ quán lựa, khuôn mặt nó bừng lên chút mừng vui vì bán được hàng... Quan sát kỹ tôi thấy thân hình nó nhỏ thó, gầy, nước da đen sạm vì phải phơi dưới nắng cháy thường xuyên. Thấy thương tình, khi bà chủ quán lựa chanh xong, tôi cũng kêu nó lại để chọn mua giúp nó 1 kg mang về dùng.
Vừa lựa chanh tôi vừa hỏi chuyện xem gia cảnh cậu bé, chuyện học hành, tuổi tác ra sao...? Nó kể: "Cháu năm nay 13 tuổi, quê huyện Đan Phượng, ngoại thành Hà Nội. Hiện cháu vẫn còn đi học và vừa kết thúc lớp 7, đang nghỉ hè. Năm nào dịp hè cháu cũng đi bán chanh để lấy tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em vì nhà cháu nghèo lắm...".
Qua tiếp xúc, tôi được biết ở làng, xã của cu cậu, trẻ nhỏ đi bán chanh mưu sinh đã thành phong trào từ nhiều năm nay, bởi công việc này tuy cũng rất vất khi phải đi bộ nhiều cây số với thúng chanh đầy, nhưng khá phù hợp với trẻ nhỏ. Và điều quan trọng hơn là qua mỗi ngày đi bán chanh mỗi trẻ có nguồn thu nhập với mức lợi nhuận, đứa nhiều thì cỡ hơn trăm ngàn, đứa ít cũng gần trăm ngàn...
Cu cậu kể rằng, hàng ngày, từ khoảng 4-5 giờ sáng sớm là những đứa trẻ đã phải tới chợ đầu mối Long Biên để cất chanh mang đi bán dạo, rồi bán khi nào hết mới về nhà trọ.
Một bé gái tên Thủy, học lớp 6, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội mà tôi biết, đã 2 dịp nghỉ hè gần đây đều ra phố buôn chanh. Mẹ em làm nghề bán buôn ở quận Hoàn Kiếm, nên nghỉ hè em thường theo mẹ ra để đi buôn mấy tháng kiếm tiền mua sắm quần áo mới, sách bút, đồ dùng học tập cho năm học kế tiếp.
Bé Thủy kể: "Nhà cháu không quá nghèo, nói chung đủ ăn, nhưng cháu thấy mấy tháng nghỉ hè nếu cứ chơi ở nhà thì vô ích, với lại sa đà vào mấy trò games vô bổ thì càng không tốt. Chính vì vậy cháu thích theo mẹ ra phố bán chanh, dẫu vất vả chút nhưng có tiền, giúp ích được cho cha mẹ".
Khi tôi đề cập tới việc đi buôn mệt mỏi, trong lúc còn đi học sẽ ảnh hưởng tới ôn tập bài vở, trau dồi củng cố kiến thức... thì cô bé tươi cười bảo: "Không sao đâu, bởi cháu vẫn mang sách vở theo và thi thoảng buổi tối ở nhà trọ cùng mẹ, cháu vẫn mang sách vở ra ôn bài...".
Được biết, mỗi ngày Thủy được mẹ mua buôn cho 10kg chanh, sau đó bé đội thúng chanh đi bán quanh các đường phố trong quận Hoàn Kiếm, một phần quận Ba Đình. Thông thường khoảng trưa, hoặc quá trưa chút xíu là cô bé bán hết chanh, mỗi ngày lãi được khoảng 60-80.000 đồng. Bé Thủy cũng cho hay rằng, nhiều người lớn mua chanh giúp khiến hàng bán nhanh cũng là vì họ thương tình...
Tôi cứ lặng đi, ái ngại trước những sức vóc nhỏ nhắn, gầy guộc... mà các em phải bê, đội cả thúng chanh nặng tới hơn chục kg trên đầu. Không những vậy, quãng đường mà các bé bán chanh phải đi qua mỗi ngày là khá dài.
Vẫn biết rằng, đồng tiền các trẻ bán chanh mưu sinh có được qua mỗi ngày là đáng kể và là cả một khoản không nhỏ kiếm được đối với các gia đình nghèo khó ở thôn quê, nhưng việc các bậc làm cha làm mẹ để con cái mình (có thể là ép buộc) ra đời sớm để bươn chải kiếm tiền như vậy là không nên chút nào, bởi ở tuổi các em là phải được chăm lo chu đáo, được học hành. Nhất là dịp nghỉ hè, chúng rất cần được vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi sau một năm học dài cũng đầy cam go vất vả.
Chúng ta biết rằng, Nghị định số 144/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em đã nêu rõ: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi của cha, mẹ, người giám hộ, người nuôi dưỡng trẻ em bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ học, nghỉ học...".
Thiết nghĩ, đây là lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với các bậc phụ huynh!