Đã đóng bảo hiểm vẫn phải đi xin
Phạm Thủy cùng với hơn chục cán bộ khác của một DN có vốn đầu tư nước ngoài ở Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh đang loay hoay không biết hành xử thế nào để đòi quyền lợi chính đáng cho mình. Hồi tuần trước, cơ quan thông báo, chị Thủy cùng rất nhiều đồng nghiệp thuộc danh sách người lao động không được cơ quan bảo hiểm xã hội xét duyệt trong đợt này. Lý do: Tên người bệnh không viết hoa.
“Các bản khai theo mẫu không hướng dẫn phải viết hoa tên người. Tôi cũng không hiểu trường hợp nghỉ con ốm của tôi thì viết hoa tên người bệnh như bảo hiểm nêu hay viết tên người hưởng bảo hiểm là tôi”, chị Thủy phân vân.
Ảnh minh họa |
Trưởng phòng hành chính của một cơ quan Nhà nước có hơn bảy chục cán bộ giải thích rằng, theo quy định hiện hành, cán bộ công chức và người lao động khi nghỉ ốm (hoặc nghỉ con ốm…) được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả 75% lương. Cán bộ phòng hành chính khác bổ sung, hầu hết thủ tục đều do bộ phận hành chính của cơ quan thực hiện, người lao động chỉ phải nộp “Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội” theo mẫu, do y bác sĩ khám chữa bệnh ghi nội dung, ký và một số giấy tờ khác của bệnh viện, cũng không do người bệnh ghi, khai. Tuy nhiên, vị này cho biết thủ tục để thực hiện nhiều khi rất phức tạp…
Theo Luật Việc làm 2013 và một số quy định liên quan, kể từ 1/1/2015, hàng tháng DN đóng cho người lao động và trích từ tiền lương tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp với tỷ lệ đóng là 32,5%; trong đó DN đóng 22% và người lao động đóng 10,5%. Toàn bộ phần chi này được tính vào chi phí DN và thu nhập của người lao động. Nhìn trên góc độ toàn nền kinh tế, đây là khoản chi không hề nhỏ, nếu nhân lên với hàng triệu lao động có thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội hiện nay.
Với 22% phải đóng, dù được tính vào chi phí DN nhưng phần trách nhiệm này đang “đè nặng” lên khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ Việt Nam. Với người lao động, xét trên góc độ lao động cũng cần phải được định giá theo cơ chế thị trường và trong bối cảnh hội nhập, thì sức cạnh tranh của nhân công Việt Nam cũng phải đánh đổi với hơn chục phần trăm khoản chi này. Tuy thế, dường như DN và người lao động lại chẳng có quyền gì trong khoản phí chính mình phải đóng. “Tôi tham gia nhiều loại hình bảo hiểm tự nguyện, người ta đứng ở vai trò là đối tác, đôi khi thể hiện rõ tính phục vụ ở chất lượng, không bao giờ bắt bẻ chuyện viết hoa”, chị Thủy cho biết.
Chuyện vỡ quỹ bảo hiểm, chuyện người lao động chỉ được nhận bảo hiểm “một cục” khi đến tuổi nghỉ hưu mà không phải bất kỳ lúc nào họ muốn đang xôn xao dư luận. Chẳng ai có thể đồng tình nếu vấp phải những quy định hành chính đáng bực như chị Thủy và các đồng nghiệp, tại chính khoản tiền đang ăn vào chi phí sữa cho con hay quỹ phụng dưỡng mẹ già.
Nếu hành xử theo góc độ thị trường, cơ quan bảo hiểm cam kết những gì đều được thể hiện trên luật, thì thay đổi phải xuất phát từ ý nguyện của người làm công với vai trò là người gây dựng quỹ này. Nhưng những phản ứng vừa qua cho thấy, dường như quan điểm hài hòa lợi ích chưa được xem trọng, hoặc ít nhất thì những đề xuất kéo dài thời gian đóng, hay không nhận ngay “một cục” đã không được số đông ủng hộ. Cứ nhìn vào những cuộc đình công, những phản ứng từ dư luận vừa qua thì rõ.
Ở trường hợp của quỹ bảo hiểm xã hội, Nhà nước đóng vai trò “trọng tài”. Những ý nghĩa nhân văn nhất đều được hoàn thiện dần trên các quy định của pháp luật, khi nguồn phí để mỗi lao động được an hưởng tuổi già được tính toán từ từng khoản tích cóp trong thời gian làm việc. Những ý tưởng to tát ấy đang bị thủ tục hành chính dựng rào cản trước mắt. Khi mà chị Thủy không hài lòng với chất lượng dịch vụ của bảo hiểm xã hội, ý nghĩa nhân văn của chính sách, một bộ máy toàn quốc được dựng lên… liệu có đáng?