Những nghệ nhân làm đẹp cuộc sống
Sức sống của… đá cuội
Hơn chục năm về trước, người dân TP. Hồ Chí Minh mới chỉ manh nha biết đến nghệ thuật viết chữ thư pháp, tranh chữ thư pháp ở các phòng tranh, vốn chỉ dành cho giới nhà giàu hay du khách nước ngoài.
Đến nay, tranh chữ thư pháp đã theo dòng cuộc sống đến từng nhà, từng người. Dịp năm hết Tết đến, phố Ông Đồ đỏ rực nhiều góc đường, tranh chữ thư pháp trở thành một món quà thông dụng, biếu tặng nhau. Trong dòng tranh chữ sôi động ấy, một nhà sư đã sáng tạo thêm thư pháp Việt khắc trên đá cuội mới mẻ, đặc sắc và độc đáo.
Năm 2010, khi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục về Người viết chữ thư pháp trên đá nhiều nhất Việt Nam là Đại đức Thích Giác Thiện, thì những người yêu thích dòng tranh chữ thư pháp mới có dịp biết thêm một dòng sản phẩm nghệ thuật tranh chữ viết trên đá cuội.
Đại đức Thích Giác Thiện với những tác phẩm của mình |
Bây giờ tại TP. Hồ Chí Minh, Hội quán Thạch Thiện (352/2B Lê Hồng Phong, Q.10, TP. Hồ Chí Minh) là địa chỉ quen thuộc của những người yêu thích dòng sản phẩm đá cuội khắc chữ thư pháp. Chị Diệu Minh, người phụ trách Hội quán Thạch Thiện kể chuyện, Đại đức Thích Giác Thiện từ nhỏ đã lần lượt tu tại Tu viện Nguyên Thiều (tỉnh Bình Định), rồi vào học tại Đại học Phật giáo Vạn Hạnh (TP. Hồ Chí Minh).
Thời đi học, thầy Thích Giác Thiện vốn có hoa tay, viết chữ đẹp, thầy đã rèn luyện nâng cao bằng viết chữ thư pháp. Nhân lần sang Ấn Độ để thọ giới chính thức, thầy nhìn thấy kinh Phật khắc lên đá tại đây. Từ đó, thầy nung nấu ý định viết kinh Phật bằng thư pháp tiếng Việt lên đá.
Nghĩ là làm, thầy Thích Giác Thiện đã chọn đá cuội (có nhiều ở sông, suối hay các vùng núi miền Trung Trung bộ) để làm nền khắc chữ. Đặc điểm của đá cuội là có nhiều màu sắc tự nhiên, hình dáng đã được định sẵn. Chọn viên đá phù hợp với chữ sẽ làm nên một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Tuy nhiên, viết chữ thư pháp đẹp đã là một kỳ công, viết lên đá cuội càng khó, vì đá cuội cứng hơn đá thường và dễ vỡ, mất hình dạng ban đầu.
Nhưng vốn là một nhà sư, cuộc sống trầm và tĩnh, thầy Thích Giác Thiện có đủ công phu và kiên nhẫn, tỉ mỉ, khéo léo đã tạo ra hàng nghìn viên đá cuội thư pháp. Công việc bắt đầu từ chọn viên đá có kích cỡ, màu sắc phù hợp số chữ và nội dung chữ, rồi dùng máy khoan khắc chữ lên thân đá, sau đó, tô mực lên con chữ.
Tất cả là một quá trình tỉ mỉ, khéo léo đến khi hoàn tất, viên đá cuội tầm thường trở nên có thần thái, đẹp và tôn nghiêm. Bản thân viên đá có thể làm thay đổi hẳn không gian xung quanh nó. Nội dung thư pháp trên đá của thầy Thích Giác Thiện là lời kinh, lời răn dạy của Đức Phật hay lời hay ý đẹp của bậc danh nhân, học giả... nội dung tốt đẹp, giáo dục, nhắc nhở con người sống tốt hơn.
Không ngừng sáng tạo, thầy Thích Giác Thiện còn nghiên cứu, tạo thêm dòng sản phẩm độc đáo hơn là tác phẩm nghệ thuật kết hợp từ đá cuội và bonsai. Cây cảnh bonsai tự thân đã là một tác phẩm nghệ thuật, khi đặt thêm bên cạnh những viên đá cuội khắc chữ thư pháp thì đó không còn là sản phẩm nghệ thuật đơn thuần mà có linh hồn, tiếng nói riêng, mang nhiều ý nghĩa của triết học Phật giáo, văn hóa dân gian thuần Việt. Đứng trước tác phẩm bonsai đá cuội, người ta có cảm giác chan hòa gần gũi với thiên nhiên, để dễ dàng quên đi cuộc sống hối hả tất bật xung quanh.
Hồn gỗ… nghìn “đô”
Ngành gỗ mỹ nghệ Việt Nam đang dần trở lại thời hoàng kim. Đó là những xưởng điêu khắc tượng gỗ vốn có nguồn gốc làng nghề từ miền Bắc, miền Trung vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, giữ nghề. Những cơ sở điêu khắc gỗ tuy sản xuất quy mô hộ gia đình, nhưng ở đây lại tập trung đội ngũ thợ lành nghề.
Sản phẩm của họ mang tính nghệ thuật rất cao bởi đường nét chạm khắc tinh xảo, sống động. Thị trường hiện nay có nhiều xưởng sản xuất với dây chuyền hiện đại, tạo ra sản phẩm hàng loạt.
Vì vậy, tác phẩm nghệ thuật điêu khắc thủ công trở nên quý hiếm, khiến nghề điêu khắc tượng gỗ ở TP. Hồ Chí Minh ăn nên, làm ra. Và dù sản phẩm quý giá, nhiều công phu, nhưng những nghệ nhân điêu khắc gỗ vẫn cần mẫn, vất vả ngày đêm để tạo nên mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.
Nghệ nhân Nguyễn Hữu Thạo, chủ cơ sở điêu khắc Thiên Phú Thạo (đường Nhà Vuông, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) kể nghệ thuật điêu khắc gỗ phần lớn xuất xứ từ miền Trung, đặc biệt là Huế (như ở làng Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Những thế hệ con cháu từ các làng nghề này vào Nam lập nghiệp, ngoài tâm huyết giữ nghề tổ tiên, còn mang theo cả sự khéo léo, tinh tế, sáng tạo và cần mẫn vốn có.
Nghề khắc gỗ rất đa dạng, từ chạm khắc phù điêu, tường cột nhà đến chạm khắc tượng gỗ. Hiện nay, tại TP. Hồ Chí Minh phát triển mạnh nhất là chạm khắc tượng gỗ, trong đó, tượng gỗ tâm linh (tượng phật, tượng thần để thờ) là nhiều nhất. Tùy theo nghệ nhân sáng tạo mà tượng gỗ có linh hồn, bản sắc riêng.
Với nghệ thuật điêu khắc gỗ, nghệ nhân thường chọn các loại gỗ sao, lũa, hoàng tùng, trắc… hay loại gỗ có màu sắc tự nhiên có vân gỗ đẹp. Ngoài ra, một số nhà thờ, chùa, đền còn muốn tượng gỗ thờ có mùi hương, thì cơ sở sẽ chọn gỗ có hương thơm tự nhiên. Khâu khó nhất là sắp xếp bố cục, trang trí cảnh và vật sao cho phù hợp, rồi đến chọn thân gỗ.
Thông thường tượng gỗ hình cao từ 2m trở lên, phải dùng hoàn toàn một cây gỗ lớn. Người thợ nhìn ngắm từ mọi góc cạnh, đảm bảo kiểu dáng tượng từ khuôn mặt, thân, y phục, nét biểu cảm trên khuôn mặt đến dáng đứng, vật cầm trên tay… đều hài hòa. Tượng khi hoàn tất phải toát lên cái hồn của nhân vật, đẹp thanh nhã mới đạt yêu cầu.
Nói thì nghe dễ, nhưng quá trình sản xuất, điêu khắc hoàn toàn bằng tay từng công đoạn, từ cưa tạo khối hình dáng cơ bản của tượng (đầu, mình, chân, tay…), đến khắc chạm, mài bóng... phải là người thợ thạo việc từ 3 – 5 năm mới có thể tham gia sản xuất, chế tác. Tùy theo bức tượng lớn nhỏ, cao thấp mà thời gian hoàn thành từ 2 – 3 tuần.
Tuy khó nhọc, nhưng giá trị sản phẩm điêu khắc gỗ cũng thuộc hàng cao cấp, từ 50 triệu đồng – 5.000.000 triệu đồng/tượng (tùy kích thước, chất liệu gỗ). Khi đưa sản phẩm tham gia giới thiệu tại các hội chợ trong và ngoài nước, nghệ nhân luôn thấy tự hào với sản phẩm của mình, tự hào với nghề gian khổ nhưng giá trị kinh tế và nghệ thuật mang lại cho cuộc sống ở một tầm cao xứng đáng.