Thế khó của Trung Quốc trước hóa đơn nợ phải trả
Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 6,8% trong quý 2 | |
Trung Quốc tăng nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ mạnh nhất 2 năm |
Ảnh minh họa |
Câu hỏi đang nóng lên ở Trung Quốc hiện nay là: Liệu chính phủ có nghiêm khắc trong việc giải quyết vấn đề nợ tăng mạnh từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua hay không? Tổng dư nợ tín dụng đã tăng lên khoảng 260% GDP vào cuối năm ngoái, từ mức 160% vào năm 2008. Đây là một trong những mức tăng nhanh và lớn nhất mà người ta từng thấy.
Các quan chức Trung Quốc cho biết họ nhận thức rõ về sự cần thiết phải trả nợ, và có bằng chứng cho thấy những nỗ lực gần đây để giải quyết vấn đề này đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy nhiên, điều không chắc chắn hiện nay là liệu Chính phủ Trung Quốc có tiếp tục muốn thúc đẩy cải cách ngay cả khi các công ty bắt đầu vỡ nợ và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.
Với quyết định của mình Moody's đã nhận thấy rằng, nhiệm vụ giải quyết các vấn đề nợ sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với nhà nước và nền kinh tế Trung Quốc. "Việc hạ xếp hạng này phản ánh kỳ vọng của Moody’s là sức mạnh tài chính của Trung Quốc sẽ giảm đáng kể trong những năm tới, với nợ của toàn nền kinh tế tiếp tục tăng trong khi tăng trưởng tiềm năng chậm lại" - Moody's giải thích về quyết định này.
Hạ bậc lần này là không đáng kể, và Trung Quốc vẫn nằm trong mức đầu tư. Tuy nhiên, quyết định của Moody cũng ít nhiều “đánh thức” các NĐT - những người đã dựa trên sự bình tĩnh của thị trường chứng khoán và tiền tệ Trung Quốc - để nhận định rằng, nước này không gặp phải căng thẳng nào về tài chính.
Chuyên gia phân tích Brandon Emmerich của Granite Peak Advisory trong một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, tại Trung Quốc ngày càng có nhiều nợ mới được sử dụng để trả nợ cũ và có "một tập hợp các nhà phát hành zombie đã vay mượn để tránh tình trạng phá sản". Và ngay cả khi lợi tức trái phiếu DN Trung Quốc đã hồi phục vào năm 2017 và việc phát hành bị đình trệ thì tỷ lệ khối lượng trái phiếu phát hành để trả nợ cũ vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại.
Những nỗ lực cắt giảm tín dụng tất yếu sẽ gây ra những “cơn đau nghiêm trọng” cho các DN của Trung Quốc. Và do nền kinh tế vẫn phụ thuộc phần lớn vào nợ để tăng trưởng, nên việc giảm đòn bẩy nợ cũng sẽ làm cho các DN này khó khăn. Một cú đấm vì thế có thể đẩy nhiều công ty vào tình trạng vỡ nợ và khó khăn trong các bảng cân đối tài chính. Còn nếu các nhà hoạch định chính sách Bắc Kinh lại phản ứng bằng cách tăng tín dụng một lần nữa thì điều đó chỉ đơn giản là cho phép các công ty zombie tồn tại lâu hơn trong khi khiến gánh nặng nợ nần của nền kinh tế tăng thêm.
Sớm hay muộn, chính phủ sẽ phải giải cứu các chính quyền địa phương, các DNNN và tái cơ cấu lại các ngân hàng. Câu hỏi là chi phí để “sửa lỗi’ của hệ thống tài chính sẽ tốn kém tới mức nào. Quá khứ cho thấy, chi phí ấy là không hề nhỏ. Như chi phí để “dọn dẹp” hệ thống tài chính của Hàn Quốc sau cuộc khủng hoảng năm 1997 lên tới hơn 30% GDP.
Nếu áp dụng thực tiễn quá khứ này với Trung Quốc thì con số chi phí sẽ vào khoảng 3,5 nghìn tỷ USD. Tất nhiên, chi phí này có thể giảm xuống nếu ngay từ lúc này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tiến hành các bước đi quyết liệt để loại bỏ các công ty zombie, tăng cường bảng cân đối tài sản và cho phép thị trường có vai trò lớn hơn trong phân bổ nguồn vốn.