Xứ người
Nhà văn Nguyễn Một |
Tôi mang cái sinh lực tràn trề của tuổi hai mươi lên đường lập nghiệp. Tôi sẽ đến một vùng đất màu mỡ. Nghe anh Nam kể, xứ đó cây sắn vứt ngoài hàng rào, vài tháng sau nhổ lên củ to bằng bắp chân, chứ không như ở cái miền quê nghèo này trồng được củ sắn bằng ngón chân phải tốn cả gánh phân chuồng.
Tôi đã chán nản tột cùng sự nghèo khổ truyền kiếp. Cậu tôi quanh năm xòe bàn chân “Giao Chỉ”, cái bàn chân hai ngón cái chĩa vào nhau vàng chái váng phèn. Đôi bàn chân bám trên những thửa ruộng khô khốc để đổi ngày hai bữa cơm độn sắn khoai, ăn xong ợ lên rát cổ họng.
Tôi ra đi! Cái tình nghĩa quê hương mà cậu tôi bỏ công giáo dục từ nhỏ chẳng hề lóe sáng trong sự mông muội của đầu óc đã tê liệt vì đói khổ. Thật ra, tôi có chút xao động khi cô gái mà tôi dự định cưới làm vợ đã khóc ướt đẫm ngực áo trong đêm chia tay. Dù thế nào tôi cũng sẽ đi!
Anh Nam đi từ mười năm trước, khi ấy anh mới mười tám tuổi. Chỉ vì câu nói xúc phạm đến một vị cán bộ xã, bị mời lên, mời xuống cả chục lần, thế là anh bỏ làng ra đi, một cuộc ra đi không có người tiễn đưa và lời thề hẹn. Bây giờ anh trở về, xênh xang áo mão, xài tiền trăm mới cứng. Sờ nắn những bắp thịt săn chắc của tôi, anh bảo:
- Mày có dám đi theo tao không?
- Đi
Tôi cả quyết.
Tôi đến Đồng Nai vào giữa mùa mưa. Lúc này ở quê tôi là mùa gió Lào nóng bức. Miền đất mới cuốn hút tôi bởi màu xanh ngút ngàn của cây cối, những hàng cao su thẳng tắp, vườn tiếp vườn, trái cây đủ loại đung đưa trên cành. Tôi háo hức và hồi hộp như cái ngày đầu tiên được cắp sách đến trường làng. Lúc này, tôi mới biết mười năm qua Nam làm thuê ở xứ người. Tôi kinh ngạc hỏi:
- Anh cũng làm thuê à?
Nam cười:
- Chứ mày tưởng tới xứ người để làm chủ hả?
Tôi nghĩ đến các cô gái đẹp ở quê tôi đều mơ ước lấy chồng Việt kiều, thì ra Việt kiều ở nước ngoài chắc cũng lắm người làm thuê như Nam vào đây mà thôi. Họ có biết không? Chắc cũng có người biết nhưng làm thuê ở xứ giàu còn hơn làm thuê xứ nghèo đồng bạc dù sao cũng dễ kiếm hơn!
Nam nói với tôi:
- Tao xin cho mày làm chung với tao, nhà ấy có đủ vàng ngọc, mày đẹp trai, nếu giỏi có ngày sướng.
- Làm thuê thì cần gì đẹp trai?
Tôi hỏi lại.
- Rồi mày sẽ biết!
Nam trả lời hững hờ rồi phăm phăm bước.
Chúng tôi vượt đoạn đường khá dài, đất đỏ quạch dính vào dép, đi chưa đầy cây số đôi dép đã nặng chình chịch như đôi giày. Bực mình, tôi xách dép, đất cũng không chịu buông tha, cứ bám chặt vào chân rin rít thật khó chịu. Khu vườn mà chúng tôi đến ở, rộng ước khoảng mười mẫu đất, trồng đủ loại cây trái. Cà phê xanh mơn mởn, trái nhỏ như đầu ngón tay, bu đặc trên cành, chôm chôm sum suê trái đóng từng chùm, mấy người làm thuê cắt ném vung vãi xuống đất. Tôi rón rén bóc một trái ăn thử. Ông quản công cười khi thấy hành động rụt rè của tôi.
- Chú cứ tha hồ ăn, sợ gì? Ở xứ này ai tới vườn muốn ăn bao nhiêu thì ăn.
Chuyện này tôi có nghe Nam kể nhưng tôi tưởng anh ta nói dóc.
Mùa này có rất nhiều người làm công, đàn ông, đàn bà nườm nượp. Bà chủ nhìn lướt qua thân thể cường tráng của tôi và phán: “Được!”. Giọng nhẹ mà nhọn như kim, sắc lạnh. Bà ta còn trẻ, tay dắt con chó Nhật lông trắng như bông, rất xinh, con chó có mặc quần áo hẳn hoi. Tôi đoán bà chỉ độ ngoài ba mươi, ấy mà so sánh với những phụ nữ ở quê tôi, như chị Năm con cậu tôi mới ngoài bốn mươi mà đã quắt queo, khô róc, bà chủ da dẻ còn mịn màng như con gái. Sau tôi mới biết bà đã ngoài năm mươi. Con người ta “ăn trắng, mặc trơn” có khác!
Quả như lời Nam nói, nhà bà có đủ vàng ngọc theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tên bà là Kim và hai đứa con gái Kim Ngọc và Kim Ngà, hai chị em kém tôi vài tuổi, vàng vòng đeo cứng cổ tay…
Công việc ở đây chẳng mùi mẽ gì so với sức lực của tôi, nên tôi làm rất khỏe, ở trần vác sọt chôm chôm sáu chục ký chạy vùn vụt, mấy cô gái nhìn tôi, nói thầm với nhau điều gì đó rồi bưng miệng cười rưng rức.
Nhà bà Kim khá rộng, cánh đàn ông chỉ ở nhà kho, ngay cả ông Tư Hương làm quản công gần mười năm nay cũng không được đặt chân lên thềm nhà. Hai cô con gái học hết lớp chín nghỉ ở nhà. Ông Tư Hương nói:
- Bà ấy sợ chúng bị lường gạt tình yêu nên nhốt ở nhà từ hồi mới dậy thì.
Nam sỗ sàng hơn:
- Nói chính xác là bà ta sợ chúng bị mất trinh.
Ông Tư Hương giải thích:
- Bà Kim căm thù đàn ông.
- Thế sao bà lại mướn chúng ta? – Tôi hỏi
- Công việc cần, nhưng bà ta luôn cảnh giác tối đa, ngay cả con chó quý tộc bà cũng may quần áo nó mặc, vì sợ nó đi tầm bậy.
Tôi cười sằng sặc khi hiểu ra lý lo bộ quần áo của con chó mà tôi gặp lúc sáng.
Ông Tư Hương vấn điếu thuốc rê, rít hơi dài rồi nói:
- Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
Và ông kể:
Khu vườn của ông Bảy Ổi kéo dài từ dốc Tân Phong cho đến tận đường lớn trên trăm mẫu đất đỏ, trồng cao su là chủ yếu, riêng khu đất dọc theo con suối, ông trồng cà phê và các loại cây ăn trái bao bọc căn nhà được xây cất sang trọng theo kiểu Pháp. Nghe nói tổ tiên ông Bảy có gốc gác người Hoa ở Biên Trấn, mấy đời làm nghề buôn bán.
Trong số đám con cháu của họ Trương có một ông yêu cô gái người dân tộc thiểu số bị gia đình cự tuyệt, ông dắt vợ về vùng đất đỏ bán cao nguyên để lập nghiệp, không tiếp xúc với cộng đồng người Hoa. Mấy đời sau thì mất gốc. Con cháu của họ thay nhau khai khẩn đất đai đến thời Bảy Ổi đã có gia tài đồ sộ. Kim là con gái duy nhất của ông, cô thừa hưởng làn da trắng của cụ tổ ông và đôi mắt liêu trai của cụ tổ bà, vì vậy cái đẹp của cô, người đa tình yếu bóng vía có thể giật mình mà ngất xỉu.
Bao nhiêu tướng tá Sài Gòn thời ấy đến cầu thân nhưng Kim chỉ nhất mực đòi cưới anh học trò nghèo trốn quân dịch vào làm công cho nhà cô. Biết dòng máu ương bướng của cụ tổ lưu truyền trong huyết quản con gái nên ông Bảy đành chấp nhận. Thế là anh học trò làm công nghiễm nhiên trở thành ông chủ. Khi cha mẹ qua đời, vợ chồng Kim thừa hưởng gia sản, tưởng họ sống hạnh phúc với hai cô con gái xinh như mộng, ai ngờ sau ngày giải phóng anh học trò nghèo ngày xưa bỏ ba mẹ con Kim để trốn đi nước ngoài với ả làm vườn, Kim uất hận từ đó…
Câu chuyện ông Hương kể để lý giải cho hành động kỳ quặc của bà chủ không mấy hấp dẫn.
Tuy nhiên từ câu chuyện đơn giản ấy tôi suy ra: “Nếu quả thật như vậy thì bà Kim là con người cố chấp, sự ra đi của ông chồng là hệ quả tất yếu, có lẽ ông ta phải chịu đựng vô số những điều khổ ải do sự cố chấp của bà vợ giàu có trong thời gian chung sống”.
Mặc kệ! Tôi chỉ là kẻ làm thuê nên chẳng cần mệt óc mà suy nghĩ chuyện của họ.
Tháng đầu tiên tôi nhận được khoản tiền công gần nửa triệu. Đó là món tiền khá lớn, nếu ở quê tôi phải vất vả cả năm trời mới có được. “Đúng là làm thuê xứ giàu có khác”, tôi nhớ lời Nam. Tôi quyết định phải dành dụm. Tôi có suy nghĩ khác với Nam, tôi làm việc rất nhiệt tình, hai cô con gái bà chủ có vẻ mến tôi. Ngọc dịu dàng hơn, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đằm thắm, tôi phải tìm cách tránh mặt, tôi sợ mất chỗ làm.
Ông Tư Hương đã cảnh cáo: “Chú coi chừng đó, bà chủ ghét đứa nào nhấm nháy con gái của bả”. Ngà bốc lửa hơn chị, cơ thể lúc nào cũng hừng hực. Nhà có buồng tắm nhưng cô lại thích tắm suối hơn, mỗi lần bà Kim đi vắng, Ngà chạy ào xuống suối để nguyên quần áo vùng vẫy thỏa thích trong dòng nước mát rồi cứ thế đi lên, vú mớm thây lẩy, tôi nhìn thấy cả cái núm màu hồng trên bầu ngực căng tròn.
Nhiều lúc đi ngang qua người tôi cô bé cố tình chạm nhẹ vào vai, tôi phải cúi xuống giấu khuôn mặt đỏ bừng và kiềm chế cơn đau thon thót phần cuối bụng dưới. Nhiều đêm nằm nghe con chó của bà chủ rên ư ử, tôi trăn trở, người bứt rứt, khó chịu, cứ như bị ai trói tay, trói chân vậy và hễ chợp mắt là tôi thấy giấc mơ kỳ lạ.
Tôi mơ, tôi và Ngọc yêu nhau, chúng tôi nắm tay bay là là trên các vườn cây trái đủ loại, nhưng mỗi lần tôi ôm Ngọc thì trong vòng tay tôi lại xuất hiện Ngà với bộ ngực căng mẩy đang cọ xát vào người… Tôi ở nhà bà Kim hơn một năm, cứ mỗi tháng tôi nhét tiền vào rương, tôi không tham gia bất kỳ thú vui nào. Nhiều lần, Nam lãnh lương rủ tôi đi uống bia ôm cho biết, tôi thẳng thừng từ chối. Nam cười nửa miệng rồi cặp cổ Tư Hương ra thị trấn, chiều về cả hai say mèm, nồng nặc mùi bia và mùi son phấn.
Một ngày cuối năm, tối mặt tối mũi với đống cà phê cao ngập đầu, tôi xuống suối tắm rửa và gặp Ngà ở đó, cô nhìn tôi từ từ đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, cố ý chĩa bầu ngực căng cứng dưới làn áo mỏng ướt sũng về phía tôi, tôi vọt chạy như bị ma đuổi. Về đến chỗ ở thấy cái rương đã bị vặn khóa, tôi lẩy bẩy mở nắp hất tung đồ đạc, số tiền tôi nhét trong ngăn bí mật dưới đáy rương đã biến mất.
Chỉ có tôi và Nam biết cái ngăn bí mật trong rương của tôi, Nam ra thị trấn chưa về. Tôi nắm chặt hai tay lao ra cửa đi tìm Nam. Gặp anh ta ngay cổng đi vào, không nói không rằng tôi tung cú đấm vào giữa mặt, Nam bật ngửa, máu mũi tuôn ồng ộc. Tôi gầm lên: “Tại sao anh lấy tiền của tôi”. Nam đưa tay bụm mũi không trả lời. Tôi nhào tới.
- Anh… đừng… anh...!
Tiếng hét lạc giọng của Ngọc khiến tôi dừng lại. Ngọc chạy lại rút khăn tay lau máu cho Nam. Tôi hậm hực bỏ đi.
Về chỗ ngủ, ôm mặt khóc, có bàn tay mềm mại đặt nhẹ lên vai tôi: “Anh đừng buồn, anh cứ cầm số tiền này đi”. Ngọc đặt cọc tiền vào tay tôi, tôi chưa kịp phản ứng, Ngọc đã bỏ đi. Khi tôi ngồi dậy chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng. Nam cúi đầu lầm lũi đi vào, anh rút trong túi áo cho tôi xem bức điện.
“Nam! Mẹ bệnh nặng con ráng giúp cha chữa bệnh cho mẹ”.
- Tao xin lỗi… tao kẹt quá làm liều!
Nhìn bộ mặt thiểu não của Nam tôi mủi lòng:
- Anh cầm lấy.
Tôi đưa cọc tiền cho Nam.
Nam tròn mắt nhìn tôi:
- Ở đâu ra vậy?
- Của cô Ngọc.
Tôi đáp cộc lốc rồi đứng lên đi ra ngoài vươn vai hít đầy lồng ngực luồng khí trong lành, những cơn gió nhẹ mát dịu vương mùi lá mục và hương sầu riêng làm tôi thư thái hơn.
Sáng hôm sau, bà Kim phát hiện ra mất năm chục triệu trong số tiền năm trăm triệu mà chủ vựa cà phê mới giao hôm qua. Bà ra lệnh cho Tư Hương lục xét bọn người làm. Ngọc đứng sau lưng bà mặt xanh như tàu lá chuối. Nam lấm lét nhìn tôi, Tư Hương phát hiện ra cọc tiền dưới chiếu nằm của tôi. Bà Kim trợn mắt, rít qua kẽ răng:
- Đồ gian xảo, cút ra khỏi nhà tao!
Tôi lẳng lặng xách giỏ ra đi, tôi thấy Ngọc khóc. Nam chạy theo tôi vài bước, rồi ngập ngừng quay lại…
Chuyện tôi ăn cắp tiền của bà Kim bị phát hiện nhanh chóng lan khắp vùng, khiến các chủ vườn đuổi tôi như đuổi tà khi tôi đến xin việc. Quyết không về lại quê nhà khi không có đồng bạc lận lưng. Giấc mơ tết sẽ về thăm lại quê hương xây lại mồ mả cho cha mẹ tan thành mây khói. Nhưng không hiểu sao lòng tôi chẳng giận ai, chỉ thấy tiếc nuối!
Tôi mò lên Biên Hòa làm phụ hồ, công việc khá vất vả nhưng sống được. Suốt ngày phơi lưng ngoài nắng, đêm về rúc trong lán trại che tạm nóng bức, nồng nặc mùi vôi vữa. Những giấc mơ ngày trước lại hiện về “Tôi yêu Ngọc và ôm Ngà”. Có điều giấc mơ càng lúc càng tồi tệ, tôi thấy tôi táo bạo hơn, mỗi khi giật mình người lại cứ râm ran những cơn thèm khát…!
Mùa xuân lại đến, mọi người tất bật về quê đón tết, tôi xin ông chủ thầu cho ở lại giữ công trình kiếm chút tiền dành dụm. Giữa lúc tôi ngồi mơ nồi bánh tét với những huyền tích ma hời Mỹ Sơn qua những câu chuyện kể của cậu tôi thì Nam xuất hiện. Gặp tôi thẫn thờ bên công trường ngổn ngang và vắng lặng, Nam ôm tôi thân thiết, tôi cũng mừng. Thế mới biết ở xứ lạ gặp người quen quý biết chừng nào.
Nam kể cho tôi nghe: “Mày đi được ít tháng thì “cái quần trinh tiết” của bà Kim mặc cho con chó bị lũ chó đực xé nát và làm hư hỏng nó, cùng ngày ấy con Ngà bỏ nhà theo một thằng người làm, bà Kim uất ức bị lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết. Hiện con Ngọc đang làm chủ cơ ngơi ấy, nó buồn bã từ chối mấy đám nhà giàu lân la.
Hôm nay tao đến trả mày số tiền ngày xưa tao lấy của mày, tao quyết định không về quê để tiền trả món nợ ân tình của mày. Nhân biết tao đi tìm mày, Ngọc cũng không ngần ngại nhờ tao nhắn là nó chờ mày. Nó khóc nức nở khi nhắc tên mày, tao biết nó yêu mày, ở đời được một người phụ nữ yêu say đắm tưởng dễ mà khó mày ạ, đời tao chưa được ai yêu như vậy cả!”.
Tôi cười nhìn những tờ bạc trên tay mà Nam vừa trao cho.
Sau lần gặp Nam, ước muốn trở về gặp Ngọc để được làm ông chủ khu vườn mỗi lúc một mãnh liệt hơn, tôi đau khổ nhận ra cái dục vọng đớn hèn ấy cứ lớn dần mãi lên.
Đêm nay lại thao thức với nỗi khát khao sự giàu có dễ dàng mà Nam đã gợi ý, tôi nằm úp mặt trên gối để xoa dịu bằng cách hồi tưởng lại tuổi thơ nhọc nhằn với những tháng ngày chăn trâu, bắt ốc trên đồng ruộng quê nhà. Tôi cố nhớ những bài học luân lý “Đói cho sạch rách cho thơm” của cậu tôi giảng dạy trong những lúc hai cậu cháu lang thang kiếm củi trong rừng. Nhưng rồi tất cả nhanh chóng bị hình ảnh mượt mà của Ngọc với hàng đống cà phê, trái cây cao nghễu nghện xóa đi…
Không chịu nổi, tôi vùng dậy leo lên giàn giáo, hướng mắt về phía bên kia con sông Đồng Nai, nơi mà chỉ còn chừng tiếng đồng hồ nữa dàn pháo hoa với những màu sắc phù phiếm sẽ bắn vọt lên trời để chào năm mới. Những cơn gió dịu dàng thổi lên từ mặt sông mát rượi và chính lúc ấy, bất chợt tôi nhớ những giọt nước mắt nóng hổi của người con gái quê nhà. Tôi khẽ rùng mình, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhớ nàng sau ba năm bôn tẩu xứ người.
Nguyễn Một – cái tên nghe thật ấn tượng. Nhưng ấn tượng hơn nhiều khi bạn đọc được lạc vào trong thế giới văn chương hư hảo mà đắm đuối nỗi đời, tình người trĩu nặng của anh. Kể từ tập truyện ngắn đầu tay mang tên Tha Hương được xuất bản năm 1996, đến nay, nhà văn Nguyễn Một đã sở hữu một khối lượng gần 20 tác phẩm với bút lực dồi dào, sung sức, không chỉ ở thể loại truyện ngắn, bút ký, tiểu thuyết viết cho người lớn mà cả những tập truyện ngắn viết cho thiếu nhi với bút danh cũng thật ấn tượng: Dạ Thảo Linh. Nguyễn Một cũng là nhà văn đoạt nhiều giải thưởng văn học đáng chú ý: Trước mặt là dòng sông, Kẻ vô học tặng thưởng truyện ngắn hay tuần báo Văn nghệ, năm 2002. Đất trời vần vũ Giải C cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam 2006 – 2010. Đặc biệt, 2 tiểu thuyết Đất trời vần vũ và Ngược mặt trời được dịch tiếng Anh và phát hành tại Mỹ qua kênh Amazon. Văn Nguyễn Một, có những câu chỉ đọc một lần nhưng mãi ám ảnh, gai gợn: "Lát sắn tròn vành vạnh như mặt trăng trên bầu trời trong vắt. Xới thế nào cũng chẳng dính nổi hạt cơm. Những đứa trẻ mang nơm ra đồng. Chụp vào chiếc bóng của mình. Lấm láp đất bùn. Lấm láp mưu sinh”... Sinh năm 1964, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (2006), Nguyễn Một hiện là Giám đốc Truyền thông Công ty ô tô Trường Hải (Thaco). Một cuộc sống đã có thể gọi là “mơ ước” với nhiều người, nhưng với Nguyễn Một, ký ức tuổi thơ với nhiều bất hạnh, những năm tháng nhọc nhằn: làm ruộng, chặt củi, làm mướn, vẽ quảng cáo, chân dung, chụp hình dạo, dạy học, phóng viên… vẫn luôn găm giữ trong tâm khảm. Mà nói một cách hình ảnh, thì đó chính là những đề tài, những mảnh ruộng có sẵn giúp anh “cày ải” ngay trên thân phận của mình, của những người thân, bạn bè, đất nước… Nhân dịp năm mới 2018, Nguyễn Một gửi đến Thời báo Ngân hàng một truyện ngắn đầy khơi gợi với tiêu đề: Xứ người. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! Ban Biên tập |