“Khởi nguồn” của Ploong Thiết: Cảm xúc cuộc đời
Đến với âm nhạc như là định mệnh, sau những nỗ lực không mệt mỏi, Ploong Thiết được giải nhì Sao Mai. Ngoài ra, Ploong còn giành được các giải thưởng nghề nghiệp lớn như Huy chương bạc Hội diễn ca múa nhạc toàn quân, bài Dân ca Ê Đê “Cao nguyên ơi!”, giải 3 tiếng hát Truyền hình Hà Nội bài “Hơ zen lên rẫy” và “Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk” (Nguyễn Cường); Huy chương vàng bài “Đi tìm bóng núi” của nhạc sĩ An Thuyên.

Ca sĩ Ploong Thiết
Với người nghe nhạc, chàng trai người dân tộc Pa Cô này gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, tuôn trào cảm xúc trong dòng nhạc cao nguyên mà mình đã lựa chọn. Mới đây, Ploong cho ra mắt đĩa nhạc “Khởi nguồn” để ghi dấu chặng đường 10 năm ca hát.
Gần đây, nhiều ca sĩ theo đuổi dòng nhạc teen, dòng nhạc trẻ hoặc “già” hẳn như dân gian hiện đại. Nhưng có lẽ sau nhiều năm, sau nhiều tên tuổi thì Ploong Thiết là người “can đảm” để cho ra mắt một đĩa nhạc mang đậm chất rock với âm hưởng Tây Nguyên.
Những ca khúc như: Lên với đại ngàn, Tiếng cồng quê tôi, Chuyện tình thảo nguyên, Tình ca Tây Nguyên - (song ca cùng Anh Thơ), Đi tìm bóng núi, Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột, Ngọn lửa Cao nguyên… lâu nay đã là sở trường của Ploong, nên việc ra đĩa chỉ là chuyện sớm hoặc muộn.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ có lẽ mình hơi liều vì đã có nhiều người thành công với những ca khúc này, song tôi tin rằng mình hát với cả tâm hồn và niềm đam mê thì sẽ được đón nhận”, Ploong Thiết thật thà tâm sự. Bây giờ, với sự thuận lợi về nhiều mặt, các ca sĩ ra đĩa, đi biểu diễn nhưng rồi dần dần cũng bị chìm vào quên lãng bởi mọi thứ đều đến và đi rất nhanh. Để ra được đĩa hát đầu tay “Khởi nguồn”, Ploong Thiết đã phải nỗ lực rất nhiều.
Ploong Thiết là người Pa Cô ở A Lưới (Huế), sinh ra trong một gia đình nghèo và làm nông. Lúc đang học phổ thông tại Thừa Thiên - Huế, vì có một chút năng khiếu, lại được bạn bè động viên, thầy cô khuyến khích nên Ploong Thiết mạnh dạn tham gia các phong trào và hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhà trường cũng như của Tỉnh.
Năm 1998, Ploong được đại diện cho trường tham gia cuộc thi văn hóa nghệ thuật thể thao các trường phổ thông dân tộc toàn quốc tổ chức ở Thanh Hóa, mà nghệ sĩ - nhạc sĩ An Thuyên làm trưởng ban giám khảo. Tại cuộc thi đó, Ploong Thiết đoạt giải đặc biệt với bài hát “Người con gái Pa Cô”.
Sau cuộc thi, nhạc sĩ An Thuyên, đồng thời là Giám đốc trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội (lúc ấy là trường cao đẳng, đang chiêu sinh những người có khả năng ca hát về trường để học) gặp Ploong Thiết và hỏi, có thích đi theo nghề ca hát chuyên nghiệp không?
Với vốn tiếng Kinh ít ỏi, Ploong bảo rất thích, nhưng cũng không hy vọng nhiều vì nghĩ, mình bé tẹo teo, lại ở vùng núi xa xôi, chắc gì đã có cơ hội để thử sức...
Một ngày nọ, khi Ploong đang nghỉ hè và đi làm rẫy cùng bố mẹ thì người anh trai từ nhà chạy bộ mấy cây số hớt hải cầm giấy báo trúng tuyển tới. Ploong vẫn nhớ cảm giác của mình khi đó như bay trên mây, rồi nhảy đến ôm chầm lấy bố mẹ, hét to một tiếng như để cho cả núi rừng quê hương thấu hiểu...
Nó như là một giấc mơ, bởi vì trong tâm tưởng Ploong không bao giờ nghĩ mình có thể bước chân vào ngôi trường ấy, dù yêu ca hát và luôn nỗ lực để có thể được mọi người ghi nhận.
Tháng 9 năm ấy, sau kỳ nghỉ hè, Ploong khăn gói lên Hà Nội, mặc dù bố mẹ sau những suy tính thì không muốn con đi học. Không phải họ không tin tưởng vào khả năng của Ploong, không phải họ không muốn con mình có một tương lai tươi sáng, mà họ sợ một mình Ploong không thể sống đơn độc ở Thủ đô.
Gia đình quá nghèo, bố mẹ chăm chỉ đến mấy cũng chỉ đủ nuôi con qua bữa, lấy đâu ra tiền để cho Ploong trang trải học hành, dù biết trường Quân đội thì được Nhà nước chu cấp hoàn toàn…
Cuối cùng, Ploong quyết định sẽ bán chiếc xe đạp bố mẹ đã dành dụm mua cho mình đi học trường nội trú. Chiếc xe gắn bó trong suốt nhiều năm trời, cùng Ploong bon bon trên 60 cây số đường đèo dốc mỗi lần đến trường chỉ bán được 70 nghìn đồng.
Ploong tay nải xách đúng 1 bộ quần áo ra bến xe mua vé hết 30 nghìn đồng, một mình tự tìm đường ra Hà Nội, giờ đây vẫn nhớ cảm giác hoang mang vô cùng của mình khi đứng chơ vơ ở bến xe Giáp Bát. Nỗi hoang mang, bất an của một thằng bé nhà quê tóc xoăn, da đen nhẻm, nhỏ thó, gầy gò, chỉ biết vài chữ tiếng Kinh đứng trước một biển người không biết đi đâu, về đâu.
May mắn Ploong quen được một anh người Huế học trường Đại học Giao thông vận tải. Sau khi hỏi han, biết nỗi lo lắng của Ploong, anh bảo cứ yên tâm, sẽ đưa đến tận trường...
Bây giờ nghĩ lại những buổi đầu tiên ấy, Ploong vẫn đinh ninh rằng, có lẽ mình ngốc nên ông trời thương, có lẽ mình đam mê nên số phận đã cho được những điều may mắn…
Thùy Chi
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


